[Đam Mỹ] Lửa Hận
Xael một kẻ bị cả gia tộc ruồng bỏ, ba mẹ khinh miệt chỉ vì khác biệt đôi mắt, Xael có một đôi mắt lập dị, con ngươi bên trái có màu đỏ huyết, con ngươi còn lại là một màu đen tuyền. Đôi mắt một mí càng khiến gia tộc chán ghét hơn.
Trong một lần lang thang trên đường, thân thể gầy gò, đôi má nhô cao, đôi môi khô nứt nẻ, cơ thể Xael run lên rồi ngã xuống. Vì quá đói mà cậu ngất đi cạnh một thùng rác bẩn thỉu.
Tưởng chừng, cuộc đời cậu sẽ kết thúc từ đó nhưng ông trời không tuyệt đường sống của cậu. Ngày đó trời đổ mưa rất to, cậu được một người đàn ông đưa đi.
Sáng hôm sau, tại một ngôi biệt thự, trong một căn phòng Xael lờ mờ tỉnh dậy, cơn đau nhức từ đầu truyền đến, cậu nhíu mày nhận ra nơi này không phải bệnh viện cũng không phải là nhà, Xael ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt lập dị nhìn về phía chiếc ghế ở đối diện. Một người phụ nữ với chiếc đầm body màu đỏ đậm đang nhâm nhi ly rượu vang, bên cạnh là hai người mặc vest đen.
" Bà là ai?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên, người phụ nữ kia dừng hành động vài giây rồi đặt ly rượu xuống bàn, bà ta mỉm cười đi đến giường, ngồi xuống bên cạnh cậu theo sau là hai vệ sĩ.
Khi thấy cậu không phản kháng, bà nắm tay cậu, dùng tay còn lại vỗ nhẹ vài cái lên mu bàn tay bà đang nắm, người phụ nữ cất giọng.
" Ta là Agatha, là bà chủ của nơi này, con không phải sợ, ta không làm hại con."
Xael nhíu mày nhìn bà ta, trong đầu đầy thắc mắc về người phụ nữ này, cậu đề phòng nhìn từng hành động của bà ta, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Agatha nhìn thấy hành động đó của cậu, bà cười nhẹ, biết cậu còn đề phòng mình, muốn cậu nói nhiều hơn, bà chủ động lên tiếng nói trước.
" Con muốn nói gì sao? Không sao, con cứ nói."
" Tại sao tôi lại ở đây, bà không ghét tôi?"
Thấy người phụ nữ trước mặt không có ác ý, cậu cũng thả lỏng đôi mày mở miệng nói.
Agatha khi nghe cậu hỏi thế thì bật cười, bàn tay bà nắm chặt tay cậu, tay còn lại xoa đầu cậu rồi nói.
"Đưa ta một lý do để ghét con đi!"
"Đôi mắt của tôi."
Cậu không nghĩ nhiều mà dùng tay chỉ thẳng vào mắt mình nói. Chẳng phải ai cũng ghét đôi mắt này của cậu sao. Từ lúc sinh ra cậu đã không được nhận tình thương từ ba mẹ, không được bảo vệ mà luôn luôn bị bắt nạt, cả gia tộc không ai nói đỡ cho cậu, họ mắng nhiếc cậu, họ mặc kệ người khác chà đạp, sỉ vả cậu.
Đáng sợ hơn, họ còn thuê người truy sát cậu, năm lần bảy lượt cậu trốn thoát rồi lại bị bắt về, bị giam cầm trong căn phòng chỉ có mỗi bốn bức tường, mà thứ họ ghét chỉ là đôi mắt cậu, cả gia tộc thống nhất khai trừ cậu khỏi gia tộc. Bây giờ, cậu không tên cũng không họ, chỉ là một kẻ lang thang không có nơi nương tựa.
Cho đến bây giờ, cậu đang nằm trong vòng tay của bà Agatha, cậu không biết bà có biết gì về cậu không nhưng bà không ghét cậu, không ruồng bỏ cậu.
Thời gian như ngưng động từ lúc bà ôm cậu vào lòng, bàn tay thon dài xoa lấy mái đầu nhỏ, bà dịu dàng cất giọng đề nghị.
"Con có muốn làm người của ta không?"
Xael ngạc nhiên, cậu thoát ra khỏi vòng tay của bà, ngước đôi mắt lập dị nhìn bà.
" Ta sẽ cho con một thân phận khác, một cái tên mới, sẽ không ai biết đến con của lúc trước nữa.. con có đồng ý không?"
Nhìn cậu im lặng, bà không nói gì thêm mà chỉ nhìn cậu, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời. Dù sao, lời đề nghị này cũng quá đột ngột đi, với cậu cả hai chỉ mới gặp nhau chưa lâu vì vậy, bà không ép cậu.
"Con đồng ý!"
Xael kiên định gật đầu, cậu đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu mọi người đã không muốn thấy cậu nữa, gia tộc khai trừ cậu, cậu sẽ thay tên đổi họ, sống một cuộc đời mới và thân phận mới, cái tên Xael này sẽ được chôn vùi dưới đất, sẽ không còn ai nhớ đến cái tên này nữa.
"Được, ta đặt cho con là Win, con sẽ là con nuôi của ta, ta sẽ cho con một thân phận mới, hãy nhớ từ hôm nay, cái tên cũ của con đã chết!"
Bà Agatha hài lòng trước cái gật đầu kiên định của cậu, bà nói trong sự vui mừng, im lặng một chút bà nói tiếp.
"Đôi mắt này của con, con không cần phải giấu nó đi, ta muốn nó sẽ là thứ khiến tất cả mọi người phải nhớ đến con, con hiểu chứ?"
Bàn tay bà sờ lên mặt cậu, cậu gật đầu.
Thời gian sau đó, từng ngày từng tháng cậu được bà Agatha đưa đến khu tập luyện trong biệt thự, chính tay bà dạy bảo cậu từng ngày, cậu cũng không than thở, trách mắng dù một tiếng vì cậu muốn thay đổi. Cậu không muốn phải yếu đuối như ngày xưa, dễ dàng bị bắt nạt.
Cậu coi bao cát là cậu của quá khứ, từng lời nói của bà là động lực để cậu thay đổi. Suốt sáu tháng qua, cậu như một con người khác, làn da săn chắc, những cơ bụng săn chắc xuất hiện, khuôn mặt càng lúc càng thay đổi, không còn vẻ thuần khiết như xưa mà thay vào đó, khuôn mặt đanh thép, vô cảm, đôi mắt mà người khác ghét bỏ, bây giờ lại càng có sức hút hơn.
Hai bên tai cậu cũng dần có nhiều khuyên tai hơn, trên người cậu có ba hình xăm, một cái ở sau tai hình lưỡi liềm, một cái sau gáy hình con mắt, chính là con mắt màu đỏ huyết ấy, cái còn lại ở tay phải, một hình dây kẽm đầy gai chảy dài từ ngón giữa đến bắp tay.
Hôm nay, vẫn như thường ngày, Win ở trong khu tập luyện, chuyên tâm đấm bao cát thì quản gia đi đến, ông đứng bên ngoài nhìn vào thấy cậu đang tập luyện, lực tay dần giảm sau đó thì giữ lấy bao cát, cậu dừng lại gỡ bao tay ra, với tay thấy khăn lau đi mồ hôi trên người, vừa lau vừa ngước nhìn quản gia hỏi.
" Sao lại đến đây?"
Quản gia thấy cậu đã dừng việc, ông cũng nhanh chóng mở cửa bước vào trong, trên tay là chai nước, đi đến đưa cho cậu uống rồi nói.
" Bà chủ kêu tôi gọi cậu lên phòng."
"Được!"
Nói xong, cậu mở nắp chai uống, yết hầu liên tục lên xuống theo nhịp. Win sau khi uống xong cũng không nán lại chỗ này, cậu nhanh chóng đi lên phòng bà Agatha.
Win đi đến trước cửa phòng bà, cậu gõ cửa hai cái thì người bên trong đã lên tiếng.
"Vào đi!"
Cậu nghe xong thì mở cửa bước vào, trên người mặc một chiếc áo thun trắng và chiếc quần dài đơn giản, trên người còn chút mồ hôi đi vào. Khi nhìn thấy bà, cậu cúi người chào sau đó thì lên tiếng.
"Mẹ gọi con?"
Bà Agatha nghe tiếng cậu thì quay người lại, bà im lặng quan sát người con mà bà tự tay dạy bảo, cậu bây giờ khác lúc trước rất nhiều, đúng như bà nghĩ, cậu không làm bà thất vọng.
Hôm nay, bà gọi cậu đến đây là để xem thử đứa con trai bà tận tâm tận lực nuôi dạy như thế nào, phần khác là muốn giao cho cậu một nhiệm vụ để làm, dù sao thì thân phận của cậu bây giờ đã khác. Cậu cần có nghề nghiệp cho mình và bà muốn, cậu làm việc cho bà.
"Con thấy con bây giờ như thế nào?"
Bà Agatha đi đến ghế ngồi xuống, quản gia bên cạnh nhanh chóng rót rượu cho bà, ánh mắt bà vẫn luôn nhìn về phía cậu.
"Con cảm thấy rất tốt!"
Bà hài lòng trước câu trả lời của cậu, tay lắc nhẹ ly rượu vang, nói thêm.
"Con tên gì?"
"Win."
"Thân thận của con?"
"Con trai nuôi của Bà Agatha."
"Tốt."
Bà hài lòng trước những câu trả lời của cậu, bà biết cậu không còn lưu luyến gì quá khứ nữa, ánh mắt của cậu nói lên tất cả, và bà thích điều đó, bà muốn cậu nhớ rõ những gì mà thế giới đã làm với cậu, bà muốn cậu không còn lưu luyến quá khứ, không được yếu đuối, đó mới chính là Win, con trai nuôi của bà Agatha, bà trùm trong thế giới ngầm.
"Được rồi, bây giờ vào việc chính, ta muốn con ra sân bay đón Bella, tối nay con và Bella phải đến buổi đấu giá ở xxxx, buộc hai đứa phải lấy được viên ngọc được săn đón nhất hiện nay!"
"Vâng, con sẽ đi ngay."
Nói xong, Win cúi đầu chào bà sau đó quay về phòng, tắm rửa thật sạch sẽ, cậu khoác lên mình một outfit đơn giản, không màu mè, tóc tai được chải chuốt gọn gàng. Sau đó liền đi xuống gara xe, chọn cho mình một chiếc ô tô, ngồi vào ghế lái, anh nhanh chóng ra khỏi gara xe tiến đón sân bay.
Trên đường đi đến sân bay rất thuận lợi, xe cậu vừa đến cũng là lúc chiếc máy bay từ Hàn Quốc về Las Vegas hạ cánh, tất cả mọi người trên khoang máy bay dần đi ra ngoài, trong đó có một cô gái kéo theo một chiếc vali đen đi đến chỗ cậu.
Người con gái mặc một bộ outfit đen từ trên xuống dưới, cô có một đôi mắt to tròn, một làn da trắng hồng, dáng người chuẩn vạn người mê, với mái tóc màu bạch kim cùng thần thái kiêu ngạo, cô là Bella con gái nuôi của bà Agatha.
Bella từ lúc xuống máy bay đã thấy cậu, cô không nhanh không chậm đi đến, hạ chiếc kính đen xuống nhìn cậu, với tay giật lấy điếu thuốc lá cậu đang hút dở, cậu để lên môi rít một cái, làn khói trắng từ miệng cô bay ra.
"Vứt điếu thuốc đi rồi mau lên xe!"
Win cau mày nhìn con người không ý tứ này mà lắc đầu, cậu bỏ lại một câu ngồi bước vào xe.
Cô nhún vai im lặng nhìn cậu mang vali để vào cốp, cô ung dung vứt điếu thuốc đã tàn xuống đất rồi ngồi vào ghế phụ. Sau đó cậu lái xe quay về, trên đường về cả hai không nói với nhau một lời, mỗi người làm một công việc, cậu lái xe, cô bấm điện thoại.
Nhưng im lặng mãi cũng buồn chán, Bella cảm thấy điện thoại chẳng có gì hay để xem, cô không thương tiếc mà vứt điện thoại ra sau ghế, quay đầu sang bắt chuyện với cậu.
"Tôi với anh sẽ hợp tác làm nhiệm vụ?"
Updated 74 Episodes
Comments
Thùy Huỳnh (Bánh Bao Xá Xíu)
Hi! Mong mọi người đọc truyện và thông cảm cho May ở những chương đầu nhé, vì từ chương 1 đến 10 có thể sẽ khá dài nên mong mọi người thông cảm những chương 11 trở đi sẽ đỡ hơn rất nhiều nhé🥰
2022-11-15
1
Lynh (Băng Băng)
Ê hơi dài nha bà
2022-11-12
0