Agatha im lặng nhìn cậu tự làm đau mình. Trong lòng cũng tự trách vì đã không đưa cậu đi chữa trị tâm lý sớm hơn, dù không phải mẹ ruột nhưng bà cũng không đành lòng nhìn cậu như thế.
Một đứa nhỏ tội nghiệp..
Không gian lúc đó như dừng lại. Agatha nhìn thấy cậu gục đầu xuống không nhìn lên, đôi vai run run bà cũng không dám đụng. Bà sợ sẽ khiến cậu khích động hơn tâm lý cậu vẫn chưa ổn đụng, nếu còn cố gắng cũng chỉ khiến cậu càng đau khổ hơn.
Bà như chìm sâu vào những dòng suy nghĩ thì bị đánh thức bởi giọng nói khàn đặc của cậu.
Đôi mắt đỏ hoe nhưng cậu không khóc, cậu đã cố gắng kiềm chế cảm xúc trong người lại, khuôn mặt thả lỏng nhìn bà.
"Con phải làm gì đây mẹ?"
Agatha bặm môi mỉm cười, tay vươn lên kéo cậu gần mình hơn tay còn lại nhẹ vuốt ve tóc an ủi cậu, bà dịu dàng nói.
"Con bây giờ không cần phải làm gì cả. Ta nghĩ con nên nghỉ ngơi để ổn định lại tâm trạng lúc này."
Cậu nghe xong thì lắc đầu đáp.
"Không, con muốn đi làm nhiệm vụ!"
"Tổ chức hiện tại đang rất ổn định, không có mối nguy hại nào cả vì thế sẽ không có nhiệm vụ trong những tháng này. Tốt nhất, con nên nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ mua vé máy bay cho con sang một đất nước khác, nơi đó sẽ không ai biết đến con, con cũng nên cho cơ thể mình được nghỉ ngơi đi."
Bà rất thương đứa nhỏ này, từ nhỏ đã chịu bao giờ oan uất giờ lớn lên dù thoát khỏi nơi ngục tù đó nhưng vẫn ám ảnh, tâm lý vốn đã bị chà đạp từ nhỏ giờ đây lại càng bất ổn hơn. Agatha không muốn cậu ở lại Las Vegas khi áp lực.
Một tấm vé máy bay sẽ đưa cậu đến một quốc gia khác, bà mong nơi đó sẽ có thể là liều thuốc chữa lành tâm trạng hiện tại của cậu. Khi tâm trạng ổn định hơn, bà sẽ cho người đón cậu trở về.
Win không đáp lời bà cũng không phản đối việc đi nước ngoài vì cậu cũng hiểu, nếu bây giờ cậu còn ở lại đây chắc chắn sẽ không tốt, đối mặt với những người lòng lang dạ sói, tâm lý cậu không vững.
Agatha hài lòng khi thấy con trai không phản đối, bà nhanh chóng gọi quản gia đến kêu bảo.
"Bà chủ gọi tôi!"
"Sắp xếp cho cậu chủ một chuyến bay từ Las Vegas đến London trong sáng mai, tầm năm giờ sáng cậu sẽ đi!"
"Vâng, tôi sẽ đi ngay đây ạ."
Nói rồi, ông nhanh chóng tìm kiếm chuyến bay từ Las Vegas đến London cho ngày mai, trên tay là iPad ông nhanh chóng đặt lịch cho cậu chủ, hạng thương gia.
Sau khi xong hết tất cả, Agatha bảo cậu lên phòng chuẩn bị đồ rồi nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải ngồi trên máy bay chắc chắn sẽ khá mệt, nếu không nghỉ ngơi thì ngày mai sẽ mất sức suốt mấy tiếng.
Trên phòng, Win đang lựa chọn kỹ càng những bộ đồ để mang sang London để mặt, cặm cụi xếp quần áo đến mặc mọi thứ xung quanh.
Bella ở bên ngoài gõ cửa vài lần vẫn không thấy người hồi đáp, cô mất kiên nhẫn gõ lên vài cái nữa. Tự nhũ nếu cậu không mở thì cô sẽ bỏ về phòng.
Nhưng lần này, cậu đã mở cửa Bella vui vẻ bước vào trong phòng, cô tròn mắt khi thấy những bộ trang phục được xếp gọn gàng ngăn nắp trong vali mà cảm thán.
"Anh xếp đồ còn đẹp hơn cả em đấy, bộ anh học qua lớp đào tạo từ nhỏ à?"
"Không."
Cậu lắc đầu đóng cửa phòng lại tiến đến góc giường ngồi xuống, mặt vẫn đanh đanh mà tiếp tục xếp quần áo.
Bella thấy cậu chăm chỉ làm việc như những chú ong thì buồn cười, tiện tay còn chụp vài tấm hình rồi lưu lại, miệng cười đùa nói.
"Anh thật sự sướng đó Win à!"
Câu nói này của Bella làm dải lên sự tò mò trong cậu. Sướng là sướng như nào?
"Sướng?"
"Đúng rồi, anh được mẹ cho đi du lịch trong khi chỉ mới làm nhiệm vụ cách đây không lâu còn em thì không được đi đâu cả, anh xem có phải mẹ thiên vị anh hơn em không?"
Win như đụng phải chỗ ngứa của Bella, cô đưa tay ra vừa tính vừa nói, những vụ vặt lúc trước cô đều nói ra hết và cuối câu luôn là.
"Anh xem có phải mẹ thiên vị anh hơn em không?"
Win bật cười thành tiếng, đứa trẻ này quả thật khiến cậu thấy rất vui khi ở bên cạnh hay do trước giờ cậu chưa nhận được những thứ này nên mới cảm thấy hạnh phúc như thế?
Thấy cô xụ mặt xuống, cậu liền với người tới vỗ nhẹ vào vai cô an ủi.
"Không sao, nếu em muốn thì có thể đi cùng anh sang đó, anh sẽ sang nói với mẹ sau!"
"Anh nói thật à?"
Bella đang buồn bã khi nghe cậu nói thế thì liền tươi tắn như hoa, cô vỗ tay cậu rồi cười, nụ cười trong trẻo khác với dáng vẻ cô lúc này, nhìn lại rất buồn cười.
Một đêm dần trôi qua, Bella và Win đã dậy từ sớm, cả hai được quản gia sắp xếp xe đưa đến sân bay xxx lúc trước. Thời gian bay cũng sắp sửa khởi hành, cả hai đi trên lối vào khoang máy bay rồi tiến vào khoang hạng thương gia.
Ngồi trên máy bay, cậu hồi hộp đến nổi không biết làm gì, tiếp viên hỏi gì cũng không nói cũng vì cậu chưa bao giờ đi máy bay cả, từ nhỏ đến lớn thì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được ngồi lên máy bay, lại còn là hạng thương gia mà không chưa bao giờ nghĩ tới.
Lần này được trải nghiệm đến một đất nước mới lại còn được ngồi trên máy bay, những thứ xung quanh đối với cậu vô cùng lạ lẫm, cậu không biết làm gì cả mọi thứ đều phải hỏi và nhờ Bella.
Khi đặt chân xuống máy bay, cậu choáng ngợp trước những kiến trúc 'xinh đẹp' ở London, tất cả mọi thứ đều khác xa với tưởng tượng của cậu. Lúc trước chỉ được nghe người khác kể lại còn bây giờ được đặt chân xuống London, ngắm nhìn kiến trúc 'xinh đẹp' này quả thật là không gì bằng.
Bella thấy cậu nhìn tòa khách sạn đối diện không chớp mắt mà bật cười, cô vỗ nhẹ vào vai để đánh thức cậu.
"Anh sao vậy. Bộ chưa thấy bao giờ sao mà kinh ngạc như thế?"
"Ừm. Nhỏ lớn đây là lần đầu nhìn thấy."
Cậu cũng không có ý định sẽ giấu cô mấy chuyện này vì vốn dĩ nó cũng không quan trọng với cậu.
Bella thấy được sự thích thú trong mắt cậu thì cũng không nghĩ nhiều, nhanh tay nắm tay cậu kéo đến khách hàng đối diện rồi tiến đến bàn lễ tân thuê phòng.
"Hello, welcome to our hotel"
Vừa bước đến bàn lễ tân, một cô lễ tân xinh đẹp đứng nghiêm chỉnh tại chỗ mỉm cười chào cả hai. Cô gái này tên là Sam - tiếp tân khách sạn.
"Còn phòng trống không?"
Bella nhanh chóng vào chủ đề hỏi về phòng của khách sạn. Nếu như cô nhớ không sai thì khách sạn này rất nổi tiếng trong khu vực này, nói đúng hơn là lúc nào cũng kín phòng.
"Dạ vâng, hiện tại khách sạn còn bốn phòng thưa quý khách. Quý khách muốn đặt mấy phòng ạ?"
"Cho chúng tôi hai phòng trong một tuần!"
"Dạ vâng ạ, mời quý khách đi lối này để đến phòng của mình ạ."
Sam bấm máy tính vài dòng chữ rồi lấy trong ngăn tủ ra hai chiếc chìa khóa và số phòng 103 và 105 rồi đưa tay chỉ hai người đi lối thang máy đến tầng của bọn họ.
Rất nhanh Win và Bella đã đến được phòng ngủ của cả hai và đặt vali vào một góc cạnh giường vì cậu không có thói quen để đồ của mình trong tủ của người khác, để trong vali cậu quen rồi.
Win vì không ngủ suốt trên chuyến bay mà cả người mệt mỏi, rất muốn ngủ, lưng vừa đặt xuống giường thì hai mắt đã không tự chủ được mà nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Bella ở bên kia phòng thì bấm điện thoại suốt mấy tiếng không ngừng để vơi bớt cái chán nhưng nằm mãi cũng không được. Cô chán nản bấm số cậu rồi gọi điện, dù phòng của cả hai cách nhau không xa nhưng vì lười, cô quyết định gọi.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu dậy khi đang ngủ rất ngon, tay lờ mờ với tìm điện thoại rồi nghe máy.
"Gì vậy?"
Giọng nói ngáy ngủ, đôi mắt cũng mơ mơ màng màng rồi nhắm lại không mở ra, cậu vẫn còn muốn ngủ.
"Đừng ngủ nữa, đi chơi không?"
Bella nghe thấy giống ngáy ngủ của ông anh cũng bó tay nhưng cũng mặc kệ, vào chủ đề chính là rủ cậu đi chơi.
Win nghe đi chơi thì mở mắt ra liền, vì cậu vẫn còn nhớ mình đang ở London nơi mà cậu còn chưa đi đến bao giờ, chưa biết những gì về nơi này thì cũng nên đi xem thử.
Nghĩ là làm, cậu tức tốc ngồi bật dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, lựa đại một bộ đồ đơn giản nhất rồi mở cửa đi ra ngoài. Dự định sẽ qua gõ cửa phòng Bella nhưng không ngờ khi cậu vừa mở cửa ra thì đã thấy Bella đứng trước mặt.
"Đi thôi!"
Bỏ lại một câu phía sau, cô kéo cậu đi xuống khách sạn rồi đi vòng London. Cả hai quyết định sẽ đi bộ để dễ dàng ngắm nhìn phong cảnh xung quanh hơn, những tòa nhà cao ốc cũng dần được sáng đèn càng khiến nó trở nên tuyệt mỹ hơn trong mắt cậu.
Đi một hồi lâu Bella cũng mỏi chân nên đã dừng lại, cô ngồi xuống đại một chỗ nào đó rồi xoa bóp đôi chân đang muốn rã ra của mình, vừa đấm chân vừa nói chuyện với cậu.
"Anh ơi, em mỏi chân quá hay chúng ta ghé quán nào ngồi đỡ chút được không?"
Win đang chăm chú ngắm cảnh thì nghe cô nói thế, cậu quay đầu nhìn xuống cô đang bĩu môi đấm chân rồi lại ngước nhìn xung quanh, gật đầu đáp.
"Ở gần đây anh thấy có nhiều nhất là quán bar mà thôi, chắc đi chút nữa mới thấy quán nước đấy!"
"Giờ mà đi nữa chắc chân em rã rời luôn quá, thôi vào đại quán nào cũng được."
"Ừm, ngồi dậy đi!"
Gật đầu, cậu đỡ cô ngồi dậy rồi cả hai đi đến trước một quán bar gần lề đường, vừa định bước vào trong thì bị hai người đứng canh chặn lại ngăn không cho vào.
"Trẻ con không được vào!"
Bella vừa đau chân vừa khát nước nên rất dễ nóng giận. Khi nghe thấy tên kia gọi mình là trẻ con thì ngăn lập tức vùng lên đáp.
"Con mắt hai người để sau đầu hay gì mà nói chúng tôi là trẻ con vậy hả, mau tránh đường cho chúng tôi vào!"
"Trẻ con không được vào!"
Hai người kia vẫn một mực nói Win và Bella là trẻ con khiến cậu bất lực còn cô thì bất mãn, vừa định mắng mỉa thì bị cậu ngăn lại. Win điềm đạm nói.
"Chúng tôi qua tuổi vị thành niên rồi. Nếu các anh không tin thì.. tiền đây, cầm lấy rồi tránh ra cho chúng tôi vào."
Win lấy trong người ra một cọc tiền đưa lên trước mặt hai người kia, bọn họ nhìn nhau đắn đo một lúc nhưng vẫn là bị đồng tiền hấp dẫn mà cho vào.
Updated 74 Episodes
Comments