"Em không muốn phải nợ anh đâu, tiền em sẽ trả lại cho anh!"
Win lên tiếng nói ra ý muốn của mình, dù sao thì bọn họ cũng nên sòng phẳng với nhau thì tốt hơn, cậu không muốn phải nhận đồ của người khác như vậy chút nào.
Rex thở dài, anh không nghĩ người cứng cỏi như cậu lại có mặt lì lợm khó bảo như vậy, nếu nói là do Bella lây bệnh thì anh sẽ tin mà không hề nghi ngờ.
Bất lực trước cậu em này, anh thả lỏng đôi mày đẹp ra rồi cất giọng.
"Em đồng ý giúp anh là anh rất vui rồi, chút quà nhỏ này đối với anh không đáng bao nhiêu, không nhất thiết em phải trả tiền lại cho anh đâu."
"Nhưng em không quen."
Cậu cũng nói thật với anh, từ nhỏ đến hiện tại cậu luôn sống và nghĩ trên đời này không ai sẽ cho không ai đó thứ gì cả, được cái này cũng sẽ mất cái kia. Dù rằng là người thân, anh em họ hàng thì cũng sẽ không đơn giản là những món quà bình thường.
Rex không nghĩ cậu sẽ suy nghĩ sâu xa như vậy, anh tặng quà cho cậu không vì lý do vì cả, chỉ là anh muốn tặng cho cậu thay lời cảm ơn vì chuyện hồi trưa thôi nhưng không nghĩ cậu sẽ nghĩ tới chuyện này.
Anh cũng không biết nói gì hơn, đành chuyển khoản lại rồi tiếp tục lái xe, bỏ điện thoại xuống, tay đặt trên vô lăng anh nói.
"Không được chuyển khoản lại đâu đó!"
"Dạ."
Win nhìn số tiền vừa nhận được mà suy nghĩ, cảm giác này vừa khó chịu vừa ấm áp là thế nào?
Nếu ở bên Bella khiến cậu cảm nhận được hạnh phúc, bình yên và vui vẻ thì ở với Rex lại khác, anh không năng động như Bella nhưng anh lại khiến cậu cảm nhận được cái gì đó rất cuốn hút.
Biết nói sao bây giờ, cảm giác đó theo cậu nghĩ thì đó là cảm xúc lẫn lộn, khó chịu có mà ấm áp cũng có, anh ít nói nhưng lại hành động nhiều hơn, anh không hỏi cậu rằng cậu cần gì hay muốn gì, chỉ cần anh muốn thì anh sẽ tặng cậu.
Cách anh ấy quan tâm cậu giống người người anh trai lo lắng và chăm sóc cho em mình, từ nhỏ cậu tuy là anh cả nhưng lại chưa hề làm những thứ như thế cho cậu em Zachang cả, không phải vì cậu ghét hay ganh tị mà là vì một cái chạm cậu còn chưa thể chạm thì nuông chiều là điều không thể.
Nhưng từ khi cậu ở chung với gia tộc Agatha thì cuộc đời cậu như bước sang trang mới, cậu cảm nhận được những gì nhìn chưa từng có, được đi những nơi mình chỉ dám nghĩ, được ăn những món đắc đỏ mà lúc trước chỉ dám nhìn qua những hình ảnh.
Mọi thứ đều trở nên tích cực hơn, cậu cũng dần hòa nhập vào cuộc sống mới này, có lẽ chuyện cũ cậu không thể quên nhưng cũng sẽ không cố làm tổn thương cậu được nữa.
Ngắm nhìn phong cảnh thành phố, những tòa nhà cao ốc chen chúc nhau ngôi lên giữa thành phố ồn ào đông đúc, Win cảm thấy quãng đường đi thật dài.
Bỗng nhiên cậu nhìn thấy một cửa hàng quán kem, những kiểu dáng được trưng bày trong thật thu hút cậu nhưng cậu không dám bảo anh dừng lại để mua mà chỉ có thể nhìn cửa hàng dần vụt khỏi tầm mắt mình.
Rex nhìn qua gương chiếu hậu thì vô tình bắt gặp vẻ mặt buồn bã của cậu rồi lại nhìn thấy cậu cứ hướng mắt về cửa hàng bán kem mà xe họ vừa lướt qua, anh hiểu rồi.
Chiếc xe dần lùi về phía sau rồi dừng lại trước cửa hàng bán kem, Win ngạc nhiên nhìn anh, miệng như kịp hỏi thì anh đã xen vào nói.
"Anh thấy kem cũng ngon, em có muốn ăn không?"
Nghe anh hỏi thế cậu cũng không để vụt mất cơ hội mà gật đầu đồng ý, cả hai nhanh chóng rời khỏi xe bước vào trong cửa hàng rồi gọi món kem khác nhau.
Win trong lòng hào hứng vì sắp được ăn món kem mình yêu thích mà không để ý tới anh đang buồn phiền. Trong lòng anh đang loạn hết cả lên, vì anh không thích ăn kem vào đây cũng chỉ vì cậu muốn ăn mà thôi.
Vào hai người mà để cậu ăn một mình chắc chắn cậu sẽ thấy khó xử và không chịu ăn, đành kiềm chế lại cảm xúc đang khó chịu anh nhắm mắt chọn đại một món rồi đi lại ghế ngồi cùng cậu.
Khi kem được mang ra, Win đã không thể đợi được nữa mà múc từng muỗng kem đưa vào miệng, cảm giác lành lạnh, ngọt mát và thơm mùi trái cây khiến cậu vui đến híp mắt lại.
Rex thấy cậu ăn một cách tận hưởng thì càng khó chịu hơn, trong lòng tự hỏi.
"Kem ngon vậy sao?"
Nhưng dù nghĩ nó ngon nhưng anh vẫn không thể ăn nó được, cậu ăn gần hết thì thấy kem bên anh vẫn còn cậu khó hiểu hỏi.
"Kem tan rồi kìa, anh mau ăn đi!"
Bị cậu nhắc, anh cũng đành múc một muỗng rồi đưa lên miệng rồi nhắm mắt lại, kem tan ra trong miệng anh nuốt vào, cứ thế mà ăn trước mặt cậu.
Bên ngoài cả hai ăn rất vui vẻ nhưng trong lòng chỉ có một người vui một người đau khổ, vì kem là thứ anh cực ghét, anh còn không muốn đụng đến nó vậy mà chỉ vì một câu của cậu mà anh ăn hết chúng.
Updated 74 Episodes
Comments