"Mời các ngài đi lối này!"
Người quản lý buổi tiệc đi đến chỗ bốn người đang đứng lịch sự cúi gập người, tay phải đưa ra chỉ về hướng thang máy của khách sạn.
Cả bốn nhìn nhau rồi bước vào thang máy, người quản lý đứng gần cánh cửa bấm thang máy lên tầng 13 của khách sạn. Nơi được ông chủ của bọn họ đặt làm riêng.
Khi cánh cửa thang máy mở ra trước mắt bọn họ là một phòng tiệc vô cùng hoành tráng, những chiếc bàn hay những thứ đồ dù nhỏ nhất cũng được chủ tiệc sắp xếp rất kỹ càng, ánh đèn màu vàng hạ càng khiến nơi này toáng lên vẻ sang trọng.
"Mời các ngài đi theo tôi đến vị trí ngồi của các ngài ạ."
Người quản lý không để bốn người họ đợi lâu, ông nhanh chóng đưa theo bọn họ đến vị trí ngồi đã được ông chủ sắp xếp từ trước.
Jacob và Rex dường như đã quen với những buổi tiệc của giới nhà giàu, hai anh không chút hứng thú nhưng vì bà Agatha một hai muốn bọn họ đi cho bằng được. Hai anh cũng bất lực mà nghe theo.
Nhưng khác với trạng thái buồn chán của hai anh, Win lại rất hứng thú với buổi tiệc này, vì từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cậu được đi những nơi đầy màu sắc và lộng lẫy như vậy.
Cậu như một đứa trẻ nhỏ nhìn thấy những thứ mới là lạ hào hứng nhìn ngắm, ánh mắt vô tình chạm phải một người mà dù cậu muốn quên cũng không quên được.
"Mẹ.."
Cậu lầm bầm trong miệng, ánh mắt vẫn hướng về người phụ nữ tàn nhẫn ấy dù bà ta vẫn không hay biết đến sự xuất hiện của cậu.
Thấy cậu có biểu hiện lạ, ánh mắt cứ nhìn về một hướng Bella tò mò xoay người nhìn theo, một người phụ nữ với mái tóc vàng óng ả, khuôn mặt tuy đã có tuổi nhưng những đường nét trên khuôn mặt đều rất rõ, tuy không phải thiếu nữ mới lớn nhưng theo cô, nhan sắc này cũng dạng tầm trung.
Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không thấy điểm gì cuốn hút, cô chán nản nhìn cậu, tặc lưỡi một cái cô với tay đánh nhẹ vào mu bàn tay cậu, bảo.
"Này, anh bị làm sao thế?"
"Anh không sao!"
Win vì cái đánh nhẹ của Bella làm cho bừng tỉnh, cậu quên mất bản thân đã không còn là Xael của ngày xưa nữa. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ ấy, cậu vẫn không kiềm được lòng mình mà nhìn ngắm bà ta.
Quả thật mẹ rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy lại là giả dối, mẹ tàn nhẫn với con.
Win cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân lại, điều chỉnh nhịp thở thật đều. Buổi tiệc cũng nhanh chóng được bắt đầu, khách khứa đều đến đầy đủ không thiếu một ai, vì đây là tiệc quan trọng nên mọi người trong giới đều phải có mặt chứ.
Sau khi, mọi người có mặt đông đủ hết thì chủ tiệc cũng xuất hiện, một người đàn ông trong đứng tuổi, mái tóc màu nâu trà cùng làn da rám nắng đứng trên bục, tay cầm micro lên tiếng.
"Cảm ơn tất cả các vị trưởng bối và hậu bối đã đến tham dự bữa tiệc của tôi, tôi rất vinh hạnh được đứng trên bục này. Hôm nay là ngày trọng đại, tôi xin tuyên bố người thừa kế của gia tộc chúng tôi, Zachang đứa con trai út của tôi và sẽ là người thay tôi làm người thừa kế mọi thứ."
Người đàn ông nói say mê trên bục cao kia khiến tâm trạng cậu chùng xuống, người bố không khác ác ma đang đứng đang bục nói ra những lời giả dối khiến tim cậu như bị ngàn con dao đâm trúng, đau đớn đến tận xương tận tủy.
Những lời sau đó, cậu hoàn toàn biết rằng dù quá khứ hay hiện tại, đối với họ cậu chỉ là món đồ chơi.
"Tôi cũng xin tuyên bố một tin buồn là đứa con cả của tôi đã qua đời do dùng thuốc quá liều, tôi lấy làm tiếc khi tôi còn chưa kịp diện kiến con tôi với tất cả mọi người. Nhưng dù muốn thấy cũng không được, khuôn mặt nó đã bị chính nó trong lúc lên cơn mê mà hủy hoại, tôi thật sự rất buồn."
Những câu nói giả tạo ấy tại sao ông lại có thể nói ra mà không thấy áy náy chứ, chính ông là người hãm hại cậu vậy mà bây giờ, ông lại nói như chính cậu là người sai, là người có tội còn ông lại là nạn nhân, vừa mất con vừa mất cả tiền tài.
Cậu khinh bỉ, cậu ghét phải chứng kiến cảnh tượng giả dối này, quá đủ để cậu có niềm tin để chôn thật sâu cái tên Xael đó, chôn vùi mãi mãi dưới đất sâu, ngàn lần không thể chạy trốn.
Kết thúc câu nói của ông, tất cả mọi người bắt đầu nhập tiệc. Gia tộc FortuneXaime dẫn đứa con thừa kế - Zachang đi chào hỏi các vị trưởng bối hậu bối ở đây.
Vì bọn họ đã đi mất nhưng ánh mắt cậu vẫn đờ đẫn nhìn lên bục cao, Agatha nhìn mãi cũng không thể nhìn nổi nữa, mà đi đến gần cậu hơn, nhẹ nhàng nói lời hỏi thăm.
"Con vẫn ổn chứ?"'
Win thở dài, đối với hoàn cảnh lúc này cậu không thể bộc lộ cảm xúc của mình được, mà chỉ có thể che giấu nó bằng một nụ cười công nghiệp.
"Con không sao."
Vẫn là câu nói ấy nhưng lần này cậu không thể qua mắt được bà Agatha, lăn lộn trên thương trường suốt bao nhiêu năm, chỉ cần một hành động nhỏ thôi mà cũng có thể nhìn ra được tâm tư nhỏ của cậu.
Bà cũng không biết phải làm gì để cậu quên đi nỗi ám ảnh hồi bé nhưng điều bà có thể làm lúc này là an ủi đứa con nhỏ này.
"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, con hãy để quá khứ chìm sâu trong trí nhớ đi, hiện tại cuộc sống này là của con rồi."
Tuy không phải lời ngọt ngào, ôn nhu nhưng nó cũng ấm ấp phần nào trong trái tim cậu, đứng trước gia đình thứ hai này, cậu đã không còn là Xael nữa. Cậu là Win, một Win mạnh mẽ, không khuất phục trước một ai.
Sau khoảng vài phút, tâm trạng cậu đã bình thường trở lại bên cạnh cậu bây giờ là bà Agatha, bà không yên tâm khi để cậu ở đây một mình dù rằng cạnh cậu đã có những đứa con bà tin tưởng hết lòng.
Một lúc sau, gia tộc FortuneXaime cũng đi đến chỗ bọn họ đứng trước bố mẹ và em trai khiến cậu lo lắng bản thân sẽ bị phát hiện nhưng vì được sự an ủi của bà Agatha phía sau, cậu như có thêm sức mạnh mà gạt bỏ suy nghĩ ấy, ánh mắt nghiêm túc nhìn ba người kia.
"Chào ngài, tôi là Xaime chủ của bữa tiệc này, đây là vợ tôi - Prati còn kia là con trai tôi. Chúng tôi rất vinh hạnh khi được biết đến cậu."
Do cậu đang đeo len nên ông không hề phát hiện điểm kỳ lạ trên khuôn mặt của cậu, dù thấy cậu có nét giống với đứa con trai cả kia nhưng rồi suy nghĩ vớ vẩn kia cũng bị ông bỏ sau đầu mà nhiệt tình đưa tay ra muốn bắt tay làm quen với cậu.
"Cảm ơn ông, tôi cũng rất vui khi biết đến ông."
Cậu không đắn đo mà đáp lại lời ông.
Giọng nói cậu cất lên lại khiến cả ba người đứng hình nhìn nhau, vì quả thật giọng nói rất giống Xael nhưng những người xung quanh Win lại khiến họ hoang mang, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, có lẽ là người giống người với ngoại hình 'ghê tởm' ấy thì không thể giống ngài Win được.
"Ông sao vậy?"
Bella nhìn bàn tay to lớn, khô ráp đang bấu chặt tay cậu mà khó chịu tay cậu mềm mại trắng mịn như thế, nếu lỡ bị trầy hay đỏ thì cô sẽ không còn có thứ gì để xoa nữa.
Cô phải ngăn lại ngay, bảo tồn thứ vô giá này!
"Ơ tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi ngài!"
Xaime giật mình trước câu hỏi của cô, ông biết mình hành động thất thố liền thu tay lại mà hạ giọng xin lỗi rối rít.
"Tôi không sao, không cần phải xin lỗi nhiều vậy đâu."
Cậu bây giờ rất muốn đi về nhà, nơi này khiến cậu cảm thấy ngột ngạt vô cùng, ly rượu trên tay cũng chẳng còn hứng để uống, khô khan và không còn hứng thú như lúc đầu.
Qua một lúc lâu, gia tộc FortuneXaime cũng rời đi khỏi chỗ bọn họ, cả bốn người lướt qua nhau xem như người lạ, cậu run nhẹ khi lướt qua người Xaime. Dù sao thì cũng là người từng khiến cậu phải ám ảnh lo sợ, dù đã thoát khỏi lồng sắt được mấy tháng nhưng đối với cậu, lồng sắt đó vẫn còn là nỗi ám ảnh mỗi khi cậu nhớ lại.
Mọi thứ trong ngôi nhà đó, những người đó đều khiến cậu nổi tóc gáy vì sợ hãi, họ tàn nhẫn với chính đứa con của mình.
Người ta có câu "Hổ dữ không ăn thịt con." Nhưng câu nói ấy chưa chắc đã đúng, trong thế giới tự nhiên đâu đó vẫn còn những động vật tự giết chết con mình sinh ra mà không ai biết đến. Cũng giống như cậu, họ sinh ra cậu nhưng chỉ vì cậu có một đôi mắt lập dị, khác người mà khiến họ ghét bỏ, khinh thường mà gạch tên khỏi gia tộc.
Không gì họ không dám làm. Nhưng bây giờ đối mặt với họ, nói chuyện với họ cậu mới biết họ giả tạo bao nhiêu, trước mặt mọi người tỏ ra mình đau thương nhưng sau lưng lại mỉm cười khinh bỉ. Cậu hận bọn họ.
Cảm thấy tâm trạng đã không còn hợp ở tiệc nữa, cậu nghiêng người ghé môi sát vào tai Agatha nói.
"Con về trước nhé, con thấy trong mình không được khỏe."
"Được, về cẩn thận."
"Con biết rồi!"
Nhận được sự đồng ý của bà, cậu cùng một vài vệ sĩ bước vào thang máy rời khỏi phòng tiệc, trong thang máy cậu đờ đẫn nhìn mãi một hướng, mông lung suy nghĩ gì đó.
Tiếng thang máy vang lên, Win được vệ sĩ hộ tống vào xe sau đó thì rời đi khỏi khách sạn để trở về biệt thự.
Suốt quãng đường đi, cậu không nói một lời mà chỉ im lặng nhìn về phía trước, chỉ mong sẽ về nhà thật nhanh thật tốt, cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi hình bóng của người đàn ông đó, cậu lại sợ, sợ một ngày mình sẽ bị phát hiện và bị truy sát một lần nữa.
Vệ sĩ ngồi ghế phụ thấy cậu chảy mồ hôi liên tục nhưng điều hòa trong xe vẫn đang bật, anh thấy tình hình có vẻ không ổn thì liền bảo tài xế tăng tốc nhanh hơn, lo sợ ông chủ sẽ gặp chuyện.
Chiếc xe được lái vào trong gara biệt thự, vệ sĩ định đi vào trong cùng cậu thì bị cậu ngăn lại.
"Các người cứ ở ngoài phòng khách đi, không cần phải theo tôi đến tận phòng ngủ làm gì."
Nói rồi, cậu quay người nhấc từng bước chân nặng nề lên bậc cầu thang, tiến tới phòng ngủ cậu đã không còn có thể bước vào phòng tắm nữa, cậu rất muốn được ngủ.
Ngả mình trên chiếc giường êm ái, quần áo sọc xệt chưa thay, giày thì lăn lộn dưới sàn lạnh, thân ảnh chàng trai nhỏ đắp chăn nằm ngủ, trán vẫn cứ đổ đầy mồ hôi.
Updated 74 Episodes
Comments