"Ăn tiền tao còn muốn tao tha, cái mạng quèn của mày không bằng một thùng rượu của tao, muốn tao tha thì kiếp sau lại đến!"
Nói xong, anh không nhân từ mà rạch cổ hắn trước mặt thuộc hạ, những người khác đều rùng mình trước cảnh tượng máu me này nhưng không ai dám lên tiếng vì họ biết. Đây chính là sự cảnh cáo của anh, người kia coi như vật mẫu.
"Tụi bây còn không mau làm việc, muốn giống nó à?"
Anh nhíu mày, trừng mắt nhìn đám thuộc hạ đang đứng yên bất động bên cạnh, giọng nói trầm cất lên khiến bọn họ giật mình, nghe thấy câu nói của anh làm bọn họ sợ hãi, ba chân bốn cẳng chạy khỏi chỗ này.
Người đàn ông này tên Jacob, là con trai nuôi thứ tư của bà Agatha, anh được mọi người trong nhà gọi là anh tư với tính cách nghiêm túc trong công việc, anh khiến bà vô cùng yên tâm khi giao anh quản lý đảm nhận các đơn hàng giá trị cao, vì là người nghiêm túc nên anh luôn khiến thuộc hạ sợ hãi, vì mỗi lần làm sai hay vi phạm điều anh đưa ra thì thứ chờ bọn họ là cái chết.
Không giống với Anh Hai - Rex thì anh tư rất điềm đạm, anh không lạnh lùng với anh em trong nhà, ngược lại thì rất thân thiện, cách xử lý thuộc hạ của anh cũng không giống Rex, anh rất dứt khoát, nói chết liền chết, anh không thích phí thời gian với những kẻ bẩn thỉu của xã hội.
Quay lại phía Jacob, sau khi xử lý xong đám thuộc hạ thì anh cùng trợ lý đi đến chỗ cậu, Win và Bella được băng bó rất kỹ lưỡng, khi anh bước vào thì đã thấy cậu ngồi yên trên giường, còn cô do mệt mà đã ngủ thiếp đi.
"Chào em, anh đã nghe mẹ nhắc đến em rất nhiều, hân hạnh được làm quen!"
Anh mỉm cười bắt tay làm quen với cậu.
"Chào anh, rất vui khi biết anh."
Win điềm đạm bắt tay với anh, thấy anh thân thiện như vậy, cậu vẫn chưa quen nên có chút ngượng ngùng trong lời nói.
Jacob nhìn thấy cậu không mấy tự nhiên khi nói chuyện với anh thì cũng hiểu, anh đã nghe bà Agatha nhắc về cậu rất nhiều, nghe bà kể cậu là một người hướng nội, ít giao tiếp với mọi người xung quanh, vì vậy mà anh lại càng muốn tiếp chuyện với cậu hơn.
Cả hai nói chuyện với nhau khá lâu, cứ anh hỏi tôi trả lời, không khí trong phòng cũng đỡ ngột ngạt hơn trước. Bella bên giường đối diện vì tiếng ồn của cả hai mà nhíu mày thức dậy, cô nhướng mày nhìn bóng lưng của Jacob rồi lại nhìn sang Win.
Cảm thấy hai người kia vẫn chưa muốn dừng cuộc trò chuyện lại, cô hắng giọng lên tiếng.
"Hai người không định để em ngủ sao?"
Một giọng nói thứ ba vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Win lúc này mới nhìn về phía cô, thấy cô đã tỉnh giấc cậu liền bước xuống giường đi đến chỗ cô xem xét.
"Em ổn không?"
Đôi mắt quét từ trên xuống dưới cơ thể cô, nhìn thấy vết thương ở vai đã được băng bó kỹ càng, cậu mới yên tâm.
"Em ổn mà."
Bella rất vui khi thấy cậu quan tâm mình, vì trong nhà không chỉ riêng Jacob là được bà Agatha kể về lai lịch của cậu mà cả cô lẫn những người con khác cũng biết, chỉ là từ lúc nhận nuôi cậu đến giờ mà thôi.
Jacob im lặng nhìn hai người, anh cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, nhận thấy cũng gần đến buổi trưa liền lên tiếng hỏi.
"Nếu đã tỉnh rồi thì hai đứa có muốn ăn chút gì không? Ăn xong anh sẽ đưa về!"
"Không cần đâu anh, tụi em không đói."
Bella lên tiếng trả lời thay cậu, vì lúc sáng cả hai đi cũng chỉ mới 5 giờ sáng mà đến gần 10 giờ trưa rồi mà bọn họ vẫn chưa về, cô sợ rằng bà Agatha sẽ lo lắng.
"Em chắc chứ?"
Jacob nhướng mày, hai tay đút vào túi quần đi đến phía sau cậu rồi nhìn cô.
Bella vừa định trả lời thêm thì bị cậu ngăn lại, Win quay sang nhìn anh rồi đáp.
"Vậy phiền anh lấy giúp tôi hai phần ăn."
"Được, như vậy chẳng phải tốt hơn sao."
Nói rồi, anh tiêu soái rời khỏi phòng.
Bella tuy bất mãn nhưng cũng không lên tiếng, cô cũng đói lắm chứ nhưng vì lúc trước, cô và Jacob có xảy ra một chút mâu thuẫn nên bây giờ, gặp lại anh cô chỉ muốn tránh đi càng nhanh càng tốt.
Nhưng ai ngờ, Win đã tinh mắt nhìn ra được sự khó chịu của cô lại thêm dáng vẻ kiêu ngạo, chọc người kia của anh thì cậu cũng hiểu một chút.
Một lúc sau, Jacob cùng trợ lý mang hai khay thức ăn vào cho hai người, đồ ăn vẫn còn nghi ngút khói, hương thơm từ món thịt xào làm thu hút sự chú ý của cô, đây là món mà cô yêu thích nhất.
"Cảm ơn anh."
Nhận lấy khay cơm từ anh, cô bắt đầu động đũa vì đồ ăn ngon nên cô cũng không giữ ý tứ, khuôn mặt khi ăn món ngon của cô rất đáng yêu, đồ ăn được đẩy sang hai bên má rồi nhai nhai, nhìn bên ngoài là đôi má tròn phúng phính, đôi mắt híp lại tận hưởng vị ngọt từ thịt.
Win nhìn thấy cô tận hưởng như thế thì cười nhẹ, đây là lần đầu cậu cười vì ai đó nhưng điều không thể giấu là cô rất đáng yêu, từ cách ăn uống đến lời nói.
Jacob ngồi một bên quan sát hai người, cô thì không quan tâm đến anh vì đã quá quen còn cậu thì khác, cậu rất ngại. Cứ tưởng không khí gượng gạo này sẽ tiếp diễn, nhưng một cuộc điện thoại đã thành công đánh tan điều đó.
Là điện thoại của Jacob, anh nhíu mày nhìn cái tên trong điện thoại, không nói không rằng mà rời đi khỏi phòng.
Sau khi, rời khỏi phòng cậu anh mới không nhíu mày nữa, đôi mày giãn ra nhiều phần rồi nhấc máy, áp điện thoại lên tai anh bắt đầu cuộc trò chuyện với đối phương.
Đây là một đối tác giao dịch bên Anh, là người buôn rượu bật nhất Las Vegas, những loại rượu thượng hạng với giá thành cao ngất ngưởng. Khi nhận được một đối tác là vàng là bạc này thì anh rất vinh hạnh, lại vô cùng cẩn trọng vì người này không tầm thường chút nào, phải nói là rất có máu mặt.
Cả hai người nói chuyện rất lâu, chủ yếu là nói về cuộc giao dịch vừa rồi và sắp tới. Khi kết thúc cuộc gọi cũng là lúc Win và Bella bước ra khỏi phòng, anh nhanh chóng cất điện thoại vào túi quần rồi nhìn hai người.
"Em về được chưa?"
Bella vẫn như cũ, cô muốn về nhà để thoải mái hơn, ở đây cô cảm thấy toàn mùi thuốc súng.
"Được, nếu em đã ổn thì anh sẽ đưa hai người về."
Jacob cũng biết cô em gái này rất khó chiều, rất khó để dẹp bỏ được suy nghĩ của cô vậy nên anh chỉ có thể thuận theo mà đưa hai người về nhà.
Trên xe, không ai nói với ai một tiếng, không khí dần trầm xuống đến mức chỉ còn nghe tiếng động cơ xe, vì lúc lên xe cậu đã chọn ngồi ở phía sau mà đẩy Bella lên ngồi ghế phụ. Bella cũng biết cậu sớm đã nhìn ra cả hai có bất thường vì vậy cô rất bất mãn khi cậu đẩy cô phải ngồi chung với tên đáng ghét này.
Một lúc sau, một chiếc rolls-royce đậu trước cổng biệt thự, anh bước xuống trước rồi đi sang bên kia mở cửa cho cả hai, để không mất quá nhiều thời gian, cả hai chỉ chào anh vài câu đơn giản rồi bước vào nhà.
Quản gia trong nhà nhìn thấy hai người về thì lập tức báo cho bà chủ, bà Agatha mang một bộ pijama màu đỏ rượu đi xuống nhà, Bella khi thấy bà khuôn mặt ủ rũ đã tươi tắn hơn nhiều, cô nhanh chóng chạy lại ôm lấy bà như một đứa trẻ.
"Hai đứa có bị thương ở đâu không?"
Bà Agatha ngước mặt nhìn cậu, bàn tay bà vuốt ve mái tóc cô đầy yêu chiều.
Win nghe bà hỏi thì lắc đầu, cậu và cô không ai bị thương quá nặng vết thương đều đã được băng bó kỹ càng, rất nhanh sẽ hồi phục mà thôi.
"Vậy thì tốt, sao này đừng chủ quan nữa."
Cậu gật đầu, im lặng suy nghĩ điều gì đó rồi lên tiếng.
"Con có thể về phòng được không?"
"Được, về nghỉ ngơi đi!"
Nhận được sự cho phép của bà, cậu đi đến xoa đầu cô một cái rồi rời đi, nói là về phòng vậy thôi nhưng thực chất cậu lại đi đến phòng tập luyện.
Bước vào phòng, cậu cởi áo khoác ngoài ra để lộ những vết trầy ở cánh tay, cậu đi đến bao cát rồi đeo bao tay vào, ánh mắt nhìn bao cát đầy sắc bén, con ngươi màu đỏ huyết dần tối lại. Win ra sức đánh vào bao cát để vơi đi nổi tức giận.
Cậu cảm thấy bản thân vẫn còn quá yếu để có thể ra ngoài làm nhiệm vụ, cứ nghĩ bản thân đã mạnh rồi nhưng khi cậu đối đầu với những kẻ kia cậu mới nhận ra, nhiêu đó vẫn chưa đủ. Thể lực và cả sức mạnh đều bình thường, cậu không thể đánh lại những kẻ kia, cậu không thể bảo vệ cô khỏi những viên đạn đó.
Cậu cần phải mạnh mẽ hơn, nghĩ vậy, con ngươi càng tối dần đi, màu đỏ huyết vì sự tức giận của cậu mà đổi thành màu đỏ máu, lực tay của cậu cũng ngày càng tăng thêm, rất nhanh mồ hôi từ trán và bắp tay đã chảy xuống như mưa.
Đánh thêm một lúc nữa, cậu mới dừng lại gỡ bao tay ra đi đến chỗ người giả, cậu ra sức đánh đấm nó, khiến nó càng lùi lại phía sau nhiều hơn. Một loại những động tác thuần thục đã khiến nó ngã xuống đất, cậu lúc này mới dừng lại, tư thế chiến đấu vẫn còn đó, hơi thở gấp gáp, mồ hôi từ trán vẫn cứ chảy ra đã làm ướt cả một chiếc áo thun.
Bỗng nhiên từ phía sau vang lên tiếng vỗ tay của ai đó, cậu nhíu mày cảnh giác lùi về phía sau, khi khoảng cách đã đủ cậu quay người định tấn công với đối phương, cậu giơ một chân lên định đánh thì bị người kia chặn lại bằng một tay.
"Chưa gì đã manh động thế sao?"
Người kia lên tiếng trước, tay hạ chân cậu xuống rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Lúc này, cậu mới nhìn kỹ người đối diện là ai, cậu thấy mình thất thố liền cúi đầu xin lỗi, người kia nhìn hành động của cậu mà bật cười trêu chọc.
"Chẳng ai lại cúi đầu trước đối thủ của mình đâu, trừ khi bản thân nhận thua trước đối thủ."
Updated 74 Episodes
Comments