Sáng hôm sau..
Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi xuyên qua khe cửa sổ, rèm cửa đung đưa nhẹ một bàn tay thon dài kéo rèm cửa sang một bên, cơ thể choàng áo tắm đứng ngắm thành phố London 'xinh đẹp'.
Bella thở dài, đã rất lâu rồi có mới cảm thấy yên bình như vậy. Cảm giác này nhiều năm qua là điều rất hiếm hoi với cô nhưng có lẽ, lần đến London này của cô là không uổng công.
Ánh mắt trìu mến, bàn tay thon thả cầm điếu thuốc lá, cô đưa lên môi rít một hơi, thở nhẹ ra làn khói trắng theo đôi môi nhỏ bay ra, nhẹ hòa vào với không khí.
Cốc Cốc Cốc.
Tiếng gõ cửa bên ngoài liên tục vang lên, Bella quay người đi đến cửa nhanh chóng mở cửa cho Win.
"Buổi sáng tốt lành!"
Win mỉm cười nhìn cô, trên tay là một chiếc bánh kem nhỏ trong xinh xắn. Tuy không to lớn, không màu mè, chiếc bánh kem rất đơn giản, một màu xanh dương nhạt trên chiếc bánh là một hình cô gái đang cười tươi được vẽ bằng tay, bên dưới kèm theo lời chúc mừng sinh nhật.
"Đây là.."
Bella nhìn chiếc bánh kem nhỏ trên tay cậu, cô ngơ ngác chỉ tay về phía chiếc bánh rồi hỏi.
"Chúc mừng sinh nhật em!"
Win đưa chiếc bánh kem nhỏ cho cô, cậu đẩy cô vào phòng rồi mỉm cười nói.
Bella ngơ ngác một lúc lâu thì bật cười, cô không ngờ cậu lại làm chuyện này vì cô. Có thể hôm nay, cô thật may mắn và hạnh phúc, đón được nắng của London và còn được người anh mà cô quý chúc mừng sinh nhật nữa, có lẽ là ngày cô khó quên nhất.
Thấy cô cười vui vẻ thì trong lòng cậu cũng mừng lay, cậu cứ nghĩ cô sẽ không thích chuyện này nhưng cậu đã sai, cô cười hạnh phúc mút từng miếng bánh kem nhỏ ăn, đôi mắt híp lại nhìn cười.
"Ăn từ từ thôi, đừng để bị nghẹn!"
Cậu nhắc nhở, thấy cô trong hào hứng với chiếc bánh kem nhỏ, cậu cười nhẹ nhìn cô đang hí hửng nói.
"Do bánh kem ngon quá, em không thể ngừng được!"
"Nào nào, từ từ thôi, không ai giành của em cả."
Bất lực với cô bé này, cậu xoa đầu cô ánh mắt dịu dàng, cưng chiều cô là thứ cậu muốn ngay lúc này vì con bé xứng đáng.
Một tiếng trôi qua..
"Anh về phòng nhé, lát nữa sẽ qua với em."
Cậu cũng muốn nán lại một lúc nhưng vì cậu còn mệt do hôm qua uống cũng kha khá rượu, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn vì thế phải về ngủ thêm chút nữa.
Bella cũng không giữ cậu lại lâu, cô biết dù có giữ cũng không được vậy nên nghe theo ý cậu vẫn là tốt nhất.
"Dạ, tạm biệt!"
Cạch!
Cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi cô cũng thu lại Bella lặng lẽ đi đến góc giường nhìn chiếc bánh kem đã bị cô ăn mất một nửa mà thở dài.
Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được sự hạnh phúc và vui như lúc nãy, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ biết chúc mừng sinh nhật là gì. Dù rằng cô đã có một mái ấm hoàn hảo trong mắt người ngoài nhưng thật sự, cô chưa bao giờ được đón một ngày sinh nhật nào cả.
Vì những ngày sinh nhật của cô, cô luôn bận rộn với những công việc được bàn giao từ bà Agatha hoặc những anh chị lớn khác. Có lẽ là thế mà cô đã quên mất rằng.. mình còn có một ngày sinh nhật.
Vậy mà, một người anh mới bước vào ngôi nhà chung của bà Agatha như cậu, một người ít nói và không giỏi bày tỏ cảm xúc như cậu mà lại chúc mừng sinh nhật cô.
Nếu ngày hôm nay, cậu không xuất hiện và không chúc mừng ngày cô được thêm một tuổi, ngày mà cô được sinh ra thì chính cô.. cũng quên mất và xem đó là ngày bình thường như mọi ngày.
Nước mắt chợt chảy xuống hai hàng má đỏ hồng, đôi môi run run nói.
"Mẹ à, con của mẹ nay đã 27 tuổi rồi này, con của mẹ đã thành công rồi.."
Thời điểm của 20 năm trước..
Đó là một ngày mưa to, mây đen che lấp cả một bầu trời của thành phố. Ở ngoại ô cách thành phố không xa, nơi có một ngôi nhà làm bằng lá nhỏ, xung quanh toàn là cây rừng bao kín ngôi nhà tranh.
Một người phụ nữ mặc một bộ đồ rách rưới đội mưa về nhà, bà ta nâng niu một hộp bánh nhỏ cúi đầu đi về phía ngôi nhà tranh kia, nơi có đứa con gái đợi bà về.
"Mẹ về rồi!"
Bella vui vẻ chạy sà vào lòng ôm chặt lấy bà, mẹ cô mỉm cười giơ chiếc bánh nhỏ trước mặt cô rồi nói.
"Chúc mừng sinh nhật con gái yêu!"
"Wow! Là bánh kem!"
Bella mở to mắt ngạc nhiên nhìn bả, giơ hai tay nhận lấy chiếc bánh từ bà, kéo bà vào nhà trú mưa.
Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Bella vỗ tay, hai tay chắp tay lại ước nguyện nhưng cô chỉ vừa mới nhắm mắt lại..
Bằng! Bằng! Đùng!
Ba phát súng vang lên, âm thanh phát ra từ cửa trước cửa ngôi nhà tiếng động lớn khiến cô giật mình mở to mắt.
Một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên được. Người mẹ mà cô yêu thương giờ đây đã bị viên đạn bắn xuyên qua tim, bà khó khăn hít thở từng hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhưng trong mắt cô nó lại méo mó đến đáng sợ.
"Mẹ.. mẹ ơi!"
Cô run rẩy nhìn mẹ, mẹ lắc đầu tay đưa lên môi nhắc nhở cô im lặng.
Bella cố nén nước mắt lại, cắn chặt môi để mình không khóc, để mình có thể mạnh mẽ trước mặt mẹ.
Mẹ cố gắng nói ra những lời cuối cùng.
"Con gái ngoan. Có lẽ mẹ chỉ có thể đón sinh nhật một lần này mà thôi.. mẹ xin lỗi!"
Hơi thở dần yếu đi, bà khó khăn lấy ra một sợi dây chuyền màu bạc đưa cho cô, nắm chặt tay cô bà mỉm cười.
"Con đừng giận mẹ nhé! Hãy nghe theo mẹ, đứng dậy và quay đầu chạy đi, chạy về cửa sau và tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn!"
"Ngoan, chạy đi con! Chạy đi!!"
Bà hét lớn, hối thúc cô chạy khỏi nơi này, nơi mà có khung cảnh máu me, đau đớn này..
Bella nghe theo lời mẹ, cô chạy đi mà không quay đầu nhìn lại, đôi mắt đẫm lệ chạy về phía trước, cô không xác định mình sẽ đi đâu nhưng cô nhận thức được rằng mẹ mình đã bị bắn chết.
Là bị bắn chết! Bị sát hạt!
Nhưng cô lại không thể làm gì được ngoài việc chạy thẳng về phía trước, không mục tiêu, không biết gì mà chỉ nghe theo lời mẹ.
"Hãy chạy đi, đừng quay đầu lại!"
"Không được dừng lại, chạy đi!"
Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai khiến cô tuyệt vọng đến cùng cực..
Chạy mãi, chạy mãi rồi cũng kiệt sức, cô gục ngã tại một dòng suối nhỏ trong khu rừng.. không biết liệu cô sẽ ra sao, chỉ biết rằng giờ cô đã rất mệt.
Quay về thời điểm hiện tại.
Thời gian dần chuyển sang trưa, Bella đã mang nửa chiếc bánh kem còn lại cất vào tủ lạnh. Vì nghĩ về chuyện của quá khứ cách đây 20 năm mà khiến cô đau đớn khôn xiết.
Bước vào phòng tắm, mở khóa vòi sen, tiếng nước chảy hòa với nước mắt và được lau đi, không ai biết em khóc cả. Chỉ có em nhận ra, chỉ em biết và chỉ có em lau đi những giọt nước mắt đó mà không phải ai khác, không ai khác.
Updated 74 Episodes
Comments