Chương 19

Sáng hôm sau, Win lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, cậu chải tóc gọn gàng rồi đi xuống nhà bếp kiếm gì đó ăn, vì cậu rất ít khi chọn việc ăn sáng tại nhà bếp đa số đều nhờ quản gia mang đến chỗ tập luyện và ăn trực tiếp tại đó.

Nhưng hôm nay khác, cậu lại dành thời gian ra để ăn một bữa sáng lành mạnh, đặt chân ngồi xuống ghế, trên bàn là những món ăn dành cho bữa sáng.

"Chào buổi sáng anh Win!"

Bella đang ăn thì thấy cậu đi lại, cô vui vẻ chào cậu rồi cúi xuống ăn tiếp bên cạnh là Jacob, Jay và bà Agatha.

Cậu cũng vui vẻ đáp lại bằng một nụ cười, cúi xuống nhìn đồ ăn của mình cậu khá e ngại gì không ăn được cà chua nhưng cũng không thể bỏ ra được, loay hoay mãi cậu vẫn chưa động đũa làm Jay khó hiểu hỏi.

"Sao cậu không ăn đi?"

"À! Tôi ăn ngay!"

Cậu lúng túng tách cà chua sang một bên rồi động đũa, một phần là không thể ăn được cà chua, phần khác cũng là cậu ngại ăn chung với người khác vì cậu vẫn chưa quen mấy, giờ đây lại ăn trước nhiều người lại càng khiến cậu ngại ngùng hơn.

Jay nhìn hành động có phần kỳ hoặc của cậu thì khó hiểu, nhìn đi nhìn lại anh mới để ý cậu luôn luôn né những lát cà chua được cắt sẵn, dù dính một chút cũng không đụng tới.

"Thì ra là không ăn được cà chua."

Nghĩ trong đầu như thế, anh liền đặt đũa xuống nhìn cậu, không nhanh không chậm hỏi.

"Tôi thấy cà chua trong dĩa cậu cũng nhiều, có thể chia cho tôi bớt không? Tôi rất thích ăn."

Win khi nghe anh hỏi thế thì ngay lập tức gật đầu lia lịa, Jay cũng không ngại ngùng mà lấy hết cà chua từ dĩa của cậu đặt sang dĩa mình, sau đó thì tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Win thấy anh ăn ngon miệng như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm nghĩ.

"Hên quá, cuối cùng cũng có thể ăn bình thường được rồi!"

Trong lúc mọi người đang ăn, Rex từ trên nhà đi xuống rồi đi đến sau lưng cậu, nhướng mày nhìn Bella rồi xoay qua chào Agatha, anh lễ phép ngồi xuống ghế bên cạnh cậu.

Anh không thích ăn sáng nên trên bàn quản gia chỉ mang đến một ly cà phê cho anh, Bella nhìn ly cà phê đen mà nhíu mày chỉ tay nói.

"Sáng chưa ăn gì mà đã uống cà phê rồi anh không sợ bị đau bụng hả?"

Nghe cô hỏi thế Win cũng quay sang nhìn anh rồi nhìn ly cà phê trên bàn, nói.

"Định không ăn gì à?"

Rex lắc đầu, anh trước giờ không thích ăn sáng vì anh thấy nó khá vô vị, suốt mấy năm qua anh luôn thưởng thức buổi sáng bằng một ly cà phê đen.

Nó như thành một thói quen khó bỏ, lúc ở bar cũng thế mà ở nhà cũng thế, anh không thể thay đổi được. Win thấy anh lắc đầu thì cũng không quản nhiều, cậu nhanh chóng ăn hết bữa sáng của mình rồi quay sang bà Agatha đang nhìn vào iPad, nói.

"Mẹ! Con xin phép đi trước ạ!"

"Ừm."

Nói xong, cậu đứng dậy chào tất cả mọi người rồi bước ra khỏi nhà, leo lên con xe mô tô quen thuộc cậu lái đến ngoại ô, nơi có rất nhiều những nấm mồ được chôn cất tại đây.

Cậu lái xe đến trước một gốc cây, gạt chống xe xuống, cởi nón bảo hiểm ra cậu cầm một nhành hoa màu đỏ đi vào giữa những nấm mồ rồi đứng trước một cái mộ, ảnh trên bia mộ đã bị rạch cho không thể hình dung được.

Win nhìn cái tên và ngày mất mà cười khinh thường, nhìn nhành hoa hồng đỏ trên tay, cậu buông ra lời mỉa mai dành cho cái tên trên đó.

"Cái chết hoang đường như vậy lại được tất cả mọi người thương tiếc, mày không thấy mày như một trò đùa sao Xael? Mà nếu là trò đùa thì cũng sẽ đến lúc bị vứt bỏ, và cái giá mày phải trả là bị chính gia đình mày chôn xuống đất. Ngay cả di ảnh cũng bị hủy hoại vì mày cũng chỉ là một kẻ vô dụng đáng chết!"

"Nhưng đừng lo, tao sẽ khiến những người làm mày chết phải trả giá cho những gì họ gây ra, từng người một sẽ được cảm nhận cảm giác sống không bằng chết, tao sẽ trả thù cho mày!"

Đôi mắt lập dị dần tối màu, cậu bóp nát bông hoa hồng rồi thả những cành hoa rơi xuống ngôi mộ của Xael, khuôn mặt vô cảm, đôi mắt dại đi, tay sờ lên cái tên trên bia mộ lòng cậu nhói lên từng hồi.

Chạm vào ngôi mộ, cậu như nhìn thấy lại quá khứ đen tối đó nhưng lần này cậu đã khác, cậu không chạy trốn quá khứ nữa, cậu đứng trên ngôi mộ của 'chính cậu' nhưng bây giờ là một thân phận khác, Xael và Win là hai người khác nhau trong mắt người khác.

Xael đã chết, còn Win thì còn sống.

Lấy danh nghĩa là Win để trả thù cho chính bản thân trong quá khứ, cậu sẽ ghi nhớ những gì gia tộc đã đối xử với cậu, sẽ không bao giờ quên, sẽ khiến họ phải trả gấp đôi những gì Xael đã chịu.

Rụt tay về lại, cậu nhìn một bông hoa trắng đặt gọn gàng dưới bia mộ của mình thì khó chịu đá nó đi, cậu không muốn phải thấy những thứ giả dối đó ở trước ngôi mộ của chính mình, đến khi Xael cũng không cần ai phải giả tạo.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play