"Alo?"
Chiếc điện thoại trên bàn reo lên, người đàn ông với tay cầm lấy điện thoại nhấc máy nghe.
Đầu giây bên kia im lặng vài giây rồi lên tiếng, tiếng động bên kia có vẻ khá lớn nên anh ta phải đưa sát vào người để nói chuyện với người đàn ông kia.
"Bác Văn! Nhà chính xảy ra chuyện rồi!"
Người đàn ông nhíu mày nhìn lại cái tên đã lưu trong danh bạ rồi lại đưa sát vào tai, trầm giọng nói.
"Chuyện gì?"
Bác Văn bình tĩnh đáp lại, vẻ mặt không biến sắc, tay thư thả viết một dòng chữ lên tờ giấy trắng rồi đưa cho thuộc hạ.
"Này, sao anh có thể bình tĩnh như thế hả?"
Người kia có chút khó chịu trước sự vô tư của anh nhưng cũng không thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, phía sau lưng vẫn là một đống hỗn độn.
Bác Văn nhếch miệng cười, anh không nói lời nào mà phũ phàng tắt cuộc điện thoại đang gọi dở, đặt điện thoại xuống bàn anh tiếp tục quan sát những tay chơi bài.
Quay về với Win và Bella tại sân bay của Las Vegas - Mỹ, cả hai đã đặt chân xuống máy bay được vài phút và đang cùng nhau rồi trong một quán cà phê nhỏ, gọi cho nhau hai ly cà phê đơn giản.
Vì phải đợi người đón nên cả hai đành chọn nơi kín đáo để ngồi mà không bị chú ý quá nhiều, cặp kính đen của Bella quan sát xung quanh tìm kiếm xe của bà Agatha nhưng lại không thấy, cô chán chê than thở với cậu.
"Anh à, chẳng lẽ mẹ quên chúng mình rồi hả? Sao nãy giờ em nhìn mãi mà không thấy ai thế!"
"Ai nói với em là quên!"
Bella giật mình trước giọng nói bất ngờ xuất hiện, cảm nhận nó phát ra từ phía sau lưng mình Bella xoay người lại nhìn.
Đôi mắt đang thẫn thờ liền sáng lên nhưng biểu cảm lại khó coi đến lạ, đôi mày nhíu lại cô bĩu môi chỉ thẳng vào mặt Jacob nói.
"Sao lại là anh?"
"Tại sao lại không thể là anh?"
Jacob nhíu mày nhìn cô, chẳng lẽ anh đón cô cũng không được sao?
Bella cắn môi thu tay lại, giận hờn đi về phía xe rồi ngồi vào ghế sau mặc kệ hai người đàn ông đang xách vali phía sau mà đóng cửa xe một cái rầm.
Rầm!
"Haizz!"
Jacob thở dài, chiếc xe này đắt lắm đó mà Bella lại không biết trân trọng mà đóng cửa một cái thật mạnh, lỡ đâu nó hư hỏng thì anh biết phải làm sao đây.
Win nhìn biểu cảm bất lực của anh mà cười nhẹ, vỗ nhẹ vai anh an ủi.
"Ở với nó lâu như thế chắc anh cũng hiểu con bé mà, kệ đi mất cái này thì mua cái khác."
"Em nói nghe dễ quá nhưng mà chiếc này đắt lắm.. anh tiếc!"
Nghe xong, cậu lắc đầu bất lực mở cửa bước vào xe một cách nhẹ nhàng để Jacob 'bớt tiếc tiền' .
Chiếc xe lăn bánh, trong xe không khí như bị hút hết khiến cậu cảm thấy rất khó thở lại im lặng không ai nói gì suốt cả một quãng đường đi. Vì cậu không giỏi giao tiếp nên chỉ có thể im lặng trong sự khó chịu.
Bella và Jacob thì không hiểu sao lại biến thành 'oan gia của nhau' không ai chịu lên tiếng để không khí hoà hợp hơn, cứ ít phút Jacob lại đánh mắt nhìn vào kính chiếu hậu nhìn cô còn cô thì chẳng nhìn anh lấy một cái.
Lần đầu tiên mà cậu thấy đường về nhà lại dài như thế, mệt mỏi cậu ngã người ra ghế, đôi mắt mệt mỏi mở chẳng thể lên cứ nghĩ sẽ nhắm mắt một chút ai ngờ lại ngủ quên lúc nào không hay đến khi xe dừng lại trong gara thì cậu mới giật mình tỉnh giấc.
Xe tới nơi cũng là lúc Bella dừng việc bấm điện thoại lại rồi tự xách vali đi vào nhà, Jacob thì ở lại để đánh thức cậu rồi sau đó cả hai mới đi vào nhà.
"Chào mẹ!"
Jacob và Win cùng nhau cất tiếng, cậu nhìn xung quanh thì lại không thấy Bella ở đâu, chắc lại giận dỗi chuyện gì mà bỏ lên phòng không muốn nhìn Jacob rồi.
Bà Agatha nhìn thôi cũng biết cậu nghĩ gì, bà lên tiếng giải đáp thắc mắc của cậu.
"Bella bảo con bé còn mệt vì đi máy bay một đoạn dài nên đã xin phép ta lên phòng nghỉ rồi."
"Dạ!"
Cậu gật đầu đi đến bên cạnh bà rồi ngồi xuống ghế sô pha, vừa định quay sang bảo Jacob ngồi xuống thì đã bị anh xen vào.
"Con xin phép mẹ lên phòng trước ạ!"
Nhận được sự đồng ý của bà, anh nhanh chóng đi lên tầng tiến đến trước cửa phòng Bella, đấu tranh tâm lý một lúc lâu, anh quyết định gõ cửa phòng cô.
Thật may rằng cô đã mở cửa phòng, Bella vừa tắm xong cô mặc một bộ pijama màu trắng họa tiết cà rốt, tóc xõa dài và cài trên đầu một chiếc cài tóc hình cà rốt đứng trước cửa phòng, vẻ mặt vẫn rất khó chịu nhìn anh.
"Anh tìm em làm gì thế?"
Jacob do dự một lúc vẫn không thể nói nên câu gì khiến cô cũng dần mất đi sự kiên nhẫn, định đóng cửa lại thì bị anh cản lại bằng tay.
Jacob dùng tay còn lại lấy từ trong túi quần ra hai cây kẹo mút nhỏ đưa đến trước mặt cô, anh không dám nhìn thẳng vào cô mà nhìn sang hướng khác rồi nói.
"Đừng giận anh nữa, anh cho kẹo này!"
Updated 74 Episodes
Comments