Cậu đã từng chạy trốn và chối bỏ quá khứ nhưng bây giờ cậu chọn cách đối đầu với chúng, chỉ khi cậu chấp nhận mọi thứ thì những gì cậu muốn mới suôn sẻ được.
Trong khi cảm giác còn tiêu cực, bỗng một bàn tay chạm vào vai cậu Win cảnh giác quay lưng lại thì thấy Rex ở phía sau cậu, lúc này cậu cũng không còn cảnh giác nữa, cũng mặc kệ anh ta muốn làm gì.
Rex nhìn cậu đứng trước ngôi mộ của một người xa lạ thì nghi hoặc, cái tên trên bia mộ rất quen như anh đã từng nghe ở đâu đó nhưng anh lại không nhớ, nhìn lại vẻ mặt đăm chiêu của cậu, anh cũng không biết nên nói gì.
Cả hai cứ thế mà đứng trước bia mộ thêm hai mươi phút nữa, Win lúc này mới quay sang định hỏi anh thì đã thấy anh ngồi xuống đất, ngủ từ lúc nào rồi cậu cũng không hay.
Thở dài, cậu cúi đầu vỗ vai anh đánh thức, anh giật mình nhìn cậu rồi lại nhìn bộ dạng của mình, đẩy nhẹ cậu ra anh đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi nói.
"Sao em đứng đây mãi vậy?"
Win nghe anh hỏi thì im lặng một lúc, không biết phải nói ra sao nên đành im lặng, Rex thấy cậu không trả lời thì cũng không hỏi nữa.
Anh vừa định đi thì bị cậu kéo lại nói.
"Sao anh lại đi đến chỗ này?"
Lúc này, Rex lại là người im lặng vì anh đến đây cũng vì một người nhưng lại không thể nói ra.
Cậu thấy vẻ ấp úng của anh thì mỉm cười nhẹ nhàng đánh sang chủ đề khác để khiến không khí giữa hai người bớt ngượng ngùng, giữa vùng ngoại ô ít người qua lại, hai người đàn ông đứng giữa chục nấm mồ trong hơi dị, cậu kéo anh đến gốc cây cạnh xe cậu rồi nói.
"Ở đây hoang vắng như vậy, anh đến đây làm gì? Bộ không sợ ai bắt cóc sao?"
"Ai lại dám bắt cóc Anh Hai chứ!"
Rex tự tin đáp lại, danh tiếng của anh khắp đất Mỹ ai chẳng nghe qua, dù là xã hội đen hay tên bắt cóc nào khi nghe đến cũng phải chùn bước thì sẽ không có chuyện bị bắt cóc đâu.
Win thấy anh tự tin như thế thì bật cười khanh khách khiến không khí giữa hai người đã bớt ngại ngùng, cậu hắng giọng nói tiếp.
"Thế Anh Hai có thể cho em biết mấy giờ chúng ta phải đi dự tiệc không?"
Nghe cậu hỏi, anh suy nghĩ một lúc thì trả lời.
"Trưa chúng ta sẽ đi, chắc tầm hai tiếng nữa."
Win gật đầu coi như đã hiểu, cậu không muốn ở lại nơi này quá lâu vì sợ sẽ bị phát hiện ra thân phận thật sự vì thế mà đã xin phép anh cậu về trước, Rex cũng không nói gì mà hất tay ý bảo về đi.
Sau khi, cậu đã đi khuất anh mới đi lại gần một ngôi mộ, nhìn người trong di ảnh anh buồn bã ngồi đất, anh lấy trong túi quần ra vài viên kẹo ngọt đặt xuống cạnh ngôi mộ, anh thì thầm.
"Kẹo em thích đây, anh mang đến cho em rồi.. sao em chỉ cười mà không ăn.."
Anh vừa nói vừa gỡ kẹo ra khỏi bịch, cầm viên kẹo mà người con gái kia thích ăn, anh bỏ vào miệng mình, vẫn là vị ngọt đó, vẫn là viên kẹo đó, có anh nhưng lại không có em.
Anh và cô đã hứa với nhau rất nhiều thứ, muốn cùng nhau hoàn thành ước mơ nhưng cô chỉ mới đi được nửa đường thì đã bỏ anh rồi, một mình anh gánh trên vai ước mơ của hai người.
Giờ đây, ước mơ của hai người đã hoàn thành nhưng chỉ tiếc là chỉ có một mình anh cảm nhận được điều đó còn cô thì chỉ có thể mỉm cười ở một nơi lạnh lẽo và cô đơn..
Ông trời có lẽ không muốn ai có được những thứ họ mong muốn, cho tài sản và hư vinh thì cũng sẽ lấy đi một thứ quan trọng, anh có tiền, có tài có sắc nhưng lại mất người anh yêu.
Hằng tháng, ngày này anh luôn đến thăm cô để cô bớt cô đơn nhưng đến cũng chỉ có một mình, người cô đơn có phải là anh không?
Cảm giác nhớ thương lại khiến anh mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ rồi nhắm lại, anh chìm vào giấc ngủ. Trong mơ anh nhìn thấy cô đang ngồi trước mặt anh, vẫn là anh trong hình hài 35 tuổi còn cô thì vẫn ở tuổi 21 xinh đẹp ấy.
Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm lên má anh, cảm nhận ấm áp tiếp xúc với làn da lạnh của anh càng khiến anh cảm thấy giấc mơ chân thật vô cùng, anh đưa tay lên nắm lấy tay cô, nói.
"Hương Nhi! Anh nhớ em quá!"
Nói rồi, anh ôm chầm lấy cô thật chặt như sợ sẽ vụt mất cô một lần nữa nhưng khoảng thời gian hạnh phúc chưa được bao lâu, cô gái tên Hương Nhi tách anh ra.
Cô nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, cô mỉm cười nhìn anh nói.
"Em cũng nhớ anh lắm.."
Tim anh như nhói lên một nhịp, anh đau lòng nhìn người con gái mà anh yêu trước mặt nhưng lại chỉ có thể ngồi yên mà không làm gì được, lòng anh rất đau.
Nhưng những câu nói phía sau của cô lại càng đau hơn, như ngàn vết dao đâm thẳng vào anh, đao kiếm, súng đạn cũng không bằng lời nói của người anh yêu.
"Em xin lỗi vì đã bỏ anh lại một mình nhưng em cũng không thể làm gì hơn, âm dương cách biệt khiến anh đau khổ lắm phải không? Nhưng dù thế nào, anh cũng nên quên em đi, nhớ em cũng chỉ khiến anh đau khổ hơn mà thôi."
"Không! Nhớ em, yêu em chưa bao giờ là đau khổ cả, mà bắt anh tập quên em mới là thứ khiến anh đau khổ nhất!"
Rex không ngần ngại đáp lại, anh muốn ôm lấy cô như lúc nãy nhưng bây giờ anh lại không thể chạm vào cô, cô như không khí, dù làm đủ cách cũng không thể chạm đến cô.
Khuôn mặt Hương Nhi từ lúc nào đã đẫm nước mắt, cô khóc vì còn quá yêu anh nhưng hai thế giới của hai người giờ đã không còn là dương dương.. giờ đã là âm dương cách biệt, không thể yêu nhau được.
Từng lời cô nói ra như ngàn vết dao đâm vào tim anh.
"Cảm ơn anh những ngày tháng qua đã ở bên cạnh em, em cũng nhớ anh lắm..Rex!"
Anh đưa đôi mắt rưng rưng nhìn cô, Hương Nhi mỉm cười trong đau khổ, một ánh sáng trắng hiện lên làm anh bừng tỉnh khỏi giấc mơ, nhìn đồng hồ trên tay đã đến 12 giờ trưa, mồ hôi trên trán chảy như mưa khiến áo anh ướt sũng, anh vội đứng dậy lưu luyến nhìn di ảnh cô một lúc rồi quay người đi.
Updated 74 Episodes
Comments