Trong một cánh đồng hoang vu cách xa thành phố đầy náo nhiệt, một nơi mà chỉ có cỏ hoa lá rừng, đầy nắng vàng, những bông hoa nhiều màu thi nhau nở rộ, những chú chim trên cành cây cùng nhau cất tiếng hót vang trời, tạo nên một khung cảnh yên bình.
"Ở đây vui quá ba mẹ ơi!"
Một thân hình nhỏ bé đang vui vẻ chơi đùa cùng những chú bướm đầy màu sắc, cùng chúng vui đùa chạy quanh cả một cánh đồng hoa.
Phía sau cậu là ba mẹ, một người phụ nữ với mái tóc vàng óng ả cùng khuôn mặt hiền dịu đang mỉm cười đi phía sau cậu, cạnh bà là một người đàn ông trên ba mươi, từng đường nét trên khuôn mặt tuy không sắc sảo hay hiền hậu như vợ ông nhưng ánh mắt ông nhìn cậu con nhỏ kia thì chỉ có một màu ôn nhu.
Cả ba người vui vẻ đi trên cánh đồng vào một buổi chiều thanh mát. Hôm nay, trên lớp học cậu được cô giáo khen giỏi vì thế mà gia đình cậu quyết định cùng nhau đến nơi cách xa thành phố ồn ào, tấp nập kia mà vui chơi.
Nhưng khung cảnh yên bình ấy lại nhanh chóng kết thúc bởi tiếng hét của một người phụ nữ.
"Xael con cẩn thận!"
Người phụ nữ ấy hốt hoảng khi thấy con mình trượt chân rơi xuống một con sông nhỏ cách cánh đồng không xa.
Vì mải mê nói chuyện cùng chồng, bà quên mất việc con mình đang chạy đến gần khu vực bờ sông tuy con sông không lớn nhưng cũng khá sâu, vợ chồng bà lại không biết bơi.
Vì vô ý, bà đã hại chết đứa con của mình, bà sợ hãi xen lẫn lo lắng nhìn xuống sông, sông vẫn như thế, không còn những gợn sóng nữa mà bây giờ, nó yên bình nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra.
Prati muốn nhảy xuống cứu con nhưng lại bị chồng một mực ngăn cản, ông ôm bà vào lòng an ủi, dù biết những lời nói lúc này đều không lọt vào tai bà.
"Em bình tĩnh đi, con chúng ta chắc chắn sẽ không sao đâu mà!"
"Không, anh nói dối!"
Prati khóc không thành tiếng, tim bà như bị ngàn con dao đâm sâu vào, đau đớn đến tận cùng, bà bất lực.
Phía dưới dòng sông, một thân ảnh nhỏ bé vẫn đang chìm xuống sâu hơn, đôi tay giơ lên tìm một tia hi vọng nhưng rồi, thứ cậu chờ đón cũng chỉ là một màu đen.
Đôi mắt khép lại, cả người buông lỏng, hơi thở dần trật nhịp vì thiếu oxy, một phút rồi lại hai phút, cậu đã không còn hơi thở nữa.
"Win! Win! Win!"
Cái tên vốn xa lạ với cậu nhưng những âm thanh gọi tên cậu cứ liên tục phát lên bên tai, cậu giật mình mở mắt thật to.
Lại nữa rồi…
Cậu tỉnh dậy khi thấy mình đang bị trói ở trong một ngôi nhà với bốn bức tường đã sẫm màu, căn phòng duy nhất chỉ có một chiếc ghế đang trói cậu, hai tay hai chân đều bị trói rất chặt, ngay cả miệng cũng bị bịt lại không thể nói.
Cạch!
Tiếng mở khóa cửa phòng vang lên, một người đàn ông trên ba mươi bước vào trong, trên tay ông ta còn cầm một thanh sắt rất dài tiến lại chỗ cậu.
Đôi mắt mờ mờ ảo ảo bây giờ cũng nhìn rõ được khuôn mặt của người kia, không ai khác chính là Xaime - Ba của cậu.
Khuôn mặt cậu tái xanh liên tục lắc đầu vang xin dù miệng đã bị ông ta nhét khăn vào, tiếng ú ớ phát ra khiến ông ta cảm thấy ghê tởm, đôi mắt mở to nắm chặt xương hàm cậu đè xuống khiến cậu đau đến chảy nước mắt.
Xaime càng đè càng hăng, thấy nước mắt cậu chảy ra ông ta liền thu tay lại nhìn cậu trong giây lát, nghĩ gì đó ông ta lại lấy khăn ra khỏi miệng cậu.
Xael như được cứu rỗi, cậu hít lấy hít để không khí đã thiếu, đôi mắt cậu cụp xuống không dám nhìn lên.
Thấy Xaime không có động tĩnh gì, cậu hít một hơi can đảm rồi nói.
"Ba! Ba hành hạ con như thế này chưa đủ sao?"
Ông ta nghe xong thì cười lớn, tay cầm thanh sắt vỗ mạnh vào vai cậu khiến cả người mất đà mà ngã mạnh xuống sàn.
Ông ta rít lên từng chữ:
"Đừng dùng cái miệng thối nát đấy gọi tao bằng ba, và mày cũng không có vinh hạnh được tao xem là con đâu!"
"Nhưng chẳng lẽ bấy nhiêu năm qua vẫn chưa đủ sao, ông còn muốn gì ở tôi nữa!"
Bỗng nhiên, cậu giận dữ mà hét toáng lên khiến Xaime càng tức giận, ông ta không ngừng dùng thanh sắt đánh vào người cậu miệng không ngừng chửi rủa.
"Mày nghĩ thứ ghê tởm như mày bao nhiêu năm là đủ, mãi mãi cũng không thể đủ đâu!"
Một đòn đánh xuống.
"Mày nên chết đi thì tốt hơn, gia tộc có mày đúng là nỗi nhục nhã với tao!"
Hai đòn đánh xuống.
"Tao đã bảo mày không được gọi tao là ba, kinh tởm lắm biết không!"
"Nếu biết sinh ra mày thì lúc Prati mang thai mày tao đã giết mày từ trong bụng rồi!"
"Vô dụng!"
Ba đòn bốn đòn rồi lại năm đòn, những lời chửi mắng như xát muối vào tim cậu, da thịt và tâm lý đều bị ảnh hưởng một cách nặng nề. Nhưng sao bây giờ cậu chỉ còn nghe thấy những tiếng chửi mắng, những đòn đánh giáng xuống đã không còn cảm giác nữa rồi.
Đến khi gần như muốn ngất đi, ông ta mới dừng lại rồi quăng thanh sắt xuống người cậu, thân thể cậu bây giờ đâu đâu cũng là máu, vết thương cũ chưa lành lại đến vết thương mới, dù đã nhiễm trùng nhưng ông ta vẫn không quan tâm, sống chết của cậu ông ta không màn.
"Mày hy vọng gì ở tao mà khóc?"
Ông ta nhếch miệng cười, tay nắm lấy tóc cậu kéo đến gần mặt mình hơn.
"Thứ lập dị như mày, tao đánh như thế này chắc cũng còn quá nhẹ. Tao nghĩ, thứ này mới hợp với mày hơn."
Nói rồi, ông ta lấy từ trong túi quần ra một lọ thuốc màu tím, lắc lắc vài cái rồi mở nắp ra một mùi hôi xộc lên mũi khiến cậu khó thở. Xaime túm tóc cậu kéo ra sau, buộc cậu phải há miệng ra rồi dốc ngược lọ thuốc vào miệng cậu.
Khi lọ thuốc gần đến miệng bỗng tan biến.
"Đừng!"
Win giật mình tỉnh thức, mồ hôi trên trán đã làm tóc cậu bết đi nhiều, cậu bật người ngồi trên giường thở dốc.
Lúc nãy, cậu vừa mơ thấy ác mộng, chúng thường xuyên xuất hiện mỗi khi cậu thấy bất an nhưng lần này lại khác, nó chân thật hơn rất nhiều khiến cậu cứ tưởng bản thân đã bị bắt lại và hành hạ như lúc trước.
Cậu rất sợ điều đó, nỗi ám ảnh với ngôi nhà cùng những người đó, cậu rất sợ.
Sợ phải đối diện với những kẻ gọi là thánh thiện kia, bọn họ đều là đồ giả tạo. Vẻ thánh thiện đó khiến cậu ghét bỏ nhưng cũng không thể làm gì. Lúc trước, cậu là Xael yếu đuối, dù căm thù gia tộc đến mấy cũng không thể phản kháng, còn đây là cậu là Win một đứa con nuôi mới được công bố, cậu không thể làm càng.
Càng không thể để lộ danh tính thật nhưng gặp lại những người cậu từng xem là gia đình kia thì vẫn còn lo sợ, có lẽ cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với những người đó, vì chính họ đã cứu đi tuổi thơ vốn trong sáng hồn nhiên của cậu.
Sau khi tỉnh giấc, cậu đã không thể ngủ lại được vì quá bất an, cả đêm không ngủ khiến cậu hơi lờ đờ trong người mang vẻ mặt thất thần bước xuống nhà.
Bella vừa từ ngoài vào liền kinh hãi nói.
"Trời ơi, anh sao thế này nhìn anh phờ phạc quá đó!"
Vì quá bất ngờ với diện mạo 'chào buổi sáng' của Win mà cô không quên mất nhà còn có nhiều người, tất cả mọi người vì âm thanh lớn tiếng của cô mà ngoái đầu nhìn cậu khiến cậu bối rối lắc đầu.
"Anh không sao."
Cậu lắc đầu, môi cố mỉm cười thật tươi cho qua chuyện nhưng sao cười lại khó thế này, càng cười cô càng thấy xấu.
"Thôi đi anh đừng có mà xạo, đã xảy ra chuyện gì vào đêm qua hả?"
"Không có, chỉ là hơi lo lắng nên không ngủ được thôi."
Cậu bất lực với sự nhây lầy của cô, cô không cho cậu đi mà cũng không cho cậu né những câu hỏi từ cô. Bất lực, cậu đành thật thà trả lời.
"Chú mày mà cũng biết lo lắng à?"
Rex từ phòng tập đi ra, trên vai còn khoát một chiếc khăn trắng quanh cổ tiến đến chỗ cậu, vẻ mặt vô cùng tự cao lên tiếng.
Win lắc đầu không nói gì nhưng Bella lại cực kỳ kích động khi nghe câu nói đó, cô không thèm quan tâm đến cậu nữa mà chạy đến chỗ Rex rồi ngước mặt lên nói, dù không muốn mỏi cổ nhưng do anh quá cao, cô không thể nào nhìn bình thường được.
Thường ngày Rex không bao giờ quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh của Bella nhưng hôm nay lại khác, anh lại có hứng trêu chọc cô mà vô tư cãi lại, cả hai cứ như thế mà đấu võ mồm đến tận hai giờ sau.
Bà Agatha vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng xì xào từ những đứa con thân yêu, bà lắc đầu bất lực đánh mắt sang cậu.
Cậu vẫn vậy, khuôn mặt thất thần từ sáng đến giờ vẫn y như cũ, Agatha nhíu mày, bà đưa cho quản gia một tệp tài liệu rồi dặn dò vài thứ, xong hết mà cất bước đi đến ngồi cạnh cậu ở phòng khách.
"Con ổn chứ?"
"Không, con thật sự không ổn."
Cậu lắc đầu, hai tay chống lên đùi ôm đầu nhìn xuống đất, tâm trạng cậu lúc này thật sự rất tệ.
"Vì chuyện hôm qua đã làm sao thành ra như này?"
"Vâng.."
Cậu gật đầu, chẳng hiểu vì sao nhưng khi ngồi cạnh bà, nói chuyện với bà cậu lại không cảnh giác mà nói ra hết những gì đang có trong lòng.
"Ta biết những người đó đã khiến con chịu nhiều tổn thương. Nhưng con cũng đừng núp trong cái bóng của Xael mãi, con hãy nghĩ đến tương lai đi, ngày mai sẽ như thế nào nếu con cứ tiếp tục lo lắng, sợ hãi và trốn tránh mọi thứ."
"Càng làm như thế, con lại càng làm bản thân con trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Đừng cúi đầu nhìn mãi về quá khứ nữa, tương lai của con đang ở trước mặt, con phải mạnh mẽ chống chọi với mọi thử thách, đây là mới là khởi đầu khi con chính thức là Win con trai của ta mà thôi!"
Cậu hiểu chứ, cậu biết chứ nhưng những hình ảnh đó vẫn liên tục xuất hiện trong đầu cậu, ngay cả câu nói của Xaime cậu vẫn còn ghi nhớ, nó làm cậu cảm thấy rối bời.
Cậu lại lắc đầu, tay nắm chặt tóc nói.
"Không, con không thể đối mặt với bọn họ được, con cảm thấy mình quá vô dụng không thể làm được gì giúp ích cho mẹ cả.. có lẽ con không nên được sinh ra mới phải."
Updated 74 Episodes
Comments