Chương 5: Phá thai?

Đi đến quầy dành cho trẻ sơ sinh, Diễm Quỳnh nhìn đống đồ dễ thương đáng yêu treo đầy và bày bán ở mấy gian hàng... cô thấy rối rắm vô cùng.

Đứa trẻ sinh ra mà không có bố thì sẽ như thế nào đây? Nó cũng giống như cô, cô đơn một mình trên cõi đời ròng rã 25 năm à? Hoặc có thể nó sẽ giống như cô, sống khép kín và nội tâm giống mẹ nó?

Thật là khó nghĩ quá đi mà.

Đứa trẻ đến với cô đột ngột quá, Diễm Quỳnh không biết phải xử trí ra làm sao. Cô đã chứng kiến mẹ cô vất vả tới mức hao mòn cả sự sống rồi... Phải chăng, trong tương lai cô cũng giống mẹ, cũng hao mòn và chết đi như thế?

Hơn nữa cô còn có một tương lai đầy hứa hẹn ở trước mắt... Vì đứa trẻ này sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội...

Vậy thì... phá nó đi nhỉ? Mình sẽ phá nó đi, được chứ hả lương tâm?

"Cô ơi cô muốn mua đồ cho bé con ở trong bụng đúng không ạ?" Giọng nói ngọt ngào của người bán hàng cất lên ngay sau lưng khiến Diễm Quỳnh bị giật mình.

Cô vô thức hét lên: "Không! Không! Tôi không phải là mẹ của ai hết! Tôi sắp phá thai rồi!"

Ngay lập những tràng xì xào bàn tán ác ý vây quanh cô...

"Phá thai? Cô ta đang nói vớ vẩn gì vậy?"

"Này bà có nghe thấy không? Người phụ nữ trẻ ở đằng kia nói cô ta định bỏ chính đứa con của mình đi đấy."

"Ôi trời ơi! Có người ác độc vậy ư?"

"Thì thời buổi này con gái chơi bời nhiều quá nên phải gánh hậu quả chứ sao?"

Trong trung tâm những lời bình phẩm ác ý có một người phụ nữ trung niên lên tiếng nói thế này.

"Các bà thì biết gì, nhỡ đâu người ta có chuyện khó nói nên đành phải bỏ con thì sao? Như con dâu tôi đây, phát hiện thai bị dị tật bẩm sinh là làm phẫu thuật bỏ thai đó. Chung quy, phận đàn bà con gái như chúng ta đã đủ khổ lắm rồi, các bà cứ nói độc ác thế tội nghiệp người ta."

Diễm Quỳnh đứng im lắng nghe hết tất thảy, cô vô cùng cảm kích bà thím đó...

Nhưng do cô đứng ngẩn người quá lâu và cũng không kịp nói lời cảm ơn, bà thím cùng mấy người nhiều chuyện khác đã tản đi mất rồi. Đến khi cô sực tỉnh thì chỉ có những ánh mắt ái ngại dành cho cô mà thôi.

Diễm Quỳnh tìm quanh những quầy khác cũng không thấy bà ấy đâu. Thôi, cứ xem như là mình và người ta duyên gặp gỡ đi. Nếu có cơ duyên gặp lại, cô nhất định nói mấy tiếng cảm ơn...

Còn giờ cô sẽ mua nốt những đồ dùng thiết yếu hằng ngày...

.........

Ngắm nhìn vùng bụng phẳng lỳ ở trong gương, Diễm Quỳnh nhìn thế nào cũng không thấy có vấn đề. Nhưng sẽ sớm thôi, kiểu gì vùng bụng ở đây ngày một to ra và cô sẽ không mặc vừa những bộ đầm ôm body giống vậy nữa.

Cô thay đồ, đi ra sân bay đón Bod. Hôn thê của anh ấy tối qua gọi điện tới cảnh cáo cô không được phép liếc mắt đưa tình với Bod.

Hơ, Diễm Quỳnh thầm cười khẩy ở trong bụng.

Bây giờ cô là gái một con, lấy đâu tinh lực mà đi quyến rũ hôn phu của người ta. Và lại, trên đời này loại người cô căm ghét nhất là con giáp thứ mười ba. Cô căm hận những kẻ nhẫn tâm đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác còn không hết, sao có thể tự biến mình trở thành loại người đó?

Mà ngẫm nghĩ thấy cô ấy lo lắng không thừa, đang là nửa đêm gái chưa chồng trai chưa vợ đón nhau ở sân bay đúng là không nên. Nhưng cô hết cách rồi, ai bảo cô không có bạn bè, người thân ở đây đi cùng.

Nhìn thế nào cũng thấy bất tiện, hay là thôi, mình chuồn về một mình cho nó lành nhỉ?

"Phạm Diễm Quỳnh! Quay lại đây! Anh nhìn thấy em rồi!" Bod đứng ở đằng xa hét lớn tên cô.

Chết tiệt, sao đúng lúc thế không biết!

Diễm Quỳnh cười hì hì với ông chủ của mình, cô chưa đánh đã khai. "Thực ra em vẫn đang đợi anh mà! Chẳng qua là đúng lúc em mắc tiểu, muốn tìm WC trước rồi tìm anh sau."

"Ủa? WC lù lù ngay đây, em đi hướng ngược lại là sao? Tính bỏ anh một mình ở sân bay à hả con bé vô tâm này?"

"Em biết lỗi rồi mà!" Cô chắp tay, cúi đầu thành khẩn nhận lỗi.

Bod phì cười, anh xoa đầu cô.

"Em có lỗi đâu mà xin. Có phải Rose nói gì đó khiến em dao động định bỏ chạy có đúng không?"

Rose là tên gọi hôn thê của Bod. Dĩ nhiên Diễm Quỳnh lắc đầu, cô nói. "Không, chị ấy có nói gì đâu ạ. Anh nghĩ nhiều rồi."

"Với tính cách ngang ngược của cô ấy, rõ ràng là có nói... Nhưng em không muốn thì thôi vậy, anh không ép em. Giờ cũng muộn rồi, chúng ta tìm một khách sạn nào đó rồi nghỉ ngơi, sáng mai tính tiếp."

"Vâng." Diễm Quỳnh gật đầu, cô không bắt bẻ anh vì Bod lỡ nói sai khoảng thời gian. Đằng nào sang ngày mới rồi, nói sáng mai thấy không đúng lắm.

Hai người vào đúng khách sạn Diễm Quỳnh thuê vào hôm qua. Cặp nam nữ có vẻ ngoài nổi bật thu hút ánh mắt người ra vào khách sạn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play