Chương 16: Đi chơi

Diễm Quỳnh mơ một giấc mộng rất dài, trong mơ cô thấy mình là một đứa trẻ tầm 8-9 tuổi, vào thời điểm cô vẫn ở trong trại trẻ mồ côi.

Một cô bé trông rõ là xinh xắn và đáng yêu đang chơi đồ hàng với các bạn gái khác.

Cả lũ nhóc đang chơi vui vẻ, đột nhiên có một bé trai xông đến muốn kéo bé Diễm Quỳnh đi.

"Diễm Quỳnh! Diễm Quỳnh! Cậu đừng chơi với các bạn ý, chơi với mình đi này."

Cô bé không thích cậu nhóc tên Minh Nhật kia, kiên quyết từ chối.

"Không được Minh Nhật, mình không chơi với cậu đâu. Bọn mình là con gái chơi với nhau vui hơn chơi với cậu nhiều."

Biết cô bạn không thích mình nên mới nói như thế, Minh Nhật không bỏ cuộc, cậu cố chấp kéo tay cô bé và lôi đi.

"Cậu phải chơi với tớ!"

"Mình không thích cậu, cậu đi ra đi."

Thế là xảy ra một cuộc "tranh chấp" Diễm Quỳnh giữa hai bên, một bên là vài bé gái, một bên là cậu bạn Minh Nhật. Vì một chuyện nhỏ như vậy mà cãi lộn nhau thật không đáng, cô bé bị kẹt ở giữa nên đã kêu toáng lên.

"Các cậu có buông mình ra không? Mình hét lên gọi các mẹ đến bây giờ."

Sau câu hét của Diễm Quỳnh, mấy bạn con gái sợ hãi buông cô bé ra. Nhưng Minh Nhật không sợ các mẹ, ngoan cố lôi Diễm Quỳnh đi.

Diễm Quỳnh choàng tỉnh, cô giơ tay lau mồ hôi trên trán...

"Sao mình lại mơ như thế nhỉ?"

Cô ngồi dậy bật điện lên, xỏ dép đi trong nhà rồi đứng lên đi mở tủ đồ lấy quần áo.

Trên người đổ một tầng mồ hôi lạnh, Diễm Quỳnh sải bước đi vào nhà tắm rồi vặn vòi xả nước ấm vào bồn lavabo, lo sợ cơ thể bị cảm nên cô muốn lau qua người và thay quần áo.

Làm xong một loạt các động tác, cô về phòng nằm vật ra giường. Nhìn đồng hồ trên điện thoại mới có hơn 4 giờ sáng, cô mệt mỏi nhắm mắt lại.

Minh Nhật? Tự dưng mơ thấy một đứa bé trai có cái tên chưa từng nghe đến bao giờ khiến cô hoang mang.

Mình nhớ hồi nhỏ ở trại trẻ mồ cô có gặp đứa bé trai có tên giống thế đâu nhỉ?

Mà thôi bỏ đi, cô không phải là người theo chủ nghĩa duy tâm, để ý mấy cái giấc mơ vô nghĩa là gì cho nhức đầu.

Nghĩ vậy Diễm Quỳnh kéo chăn mỏng lên đắp lên người, tiếp tục giấc ngủ dang dở...

.........

Diễm Quỳnh choàng thêm khăn lụa mỏng, đầu đội một chiếc mũ rộng vành, cầm theo một cái túi xách đi ra khóa cửa phòng.

Hôm nay Bod hẹn đi chơi quanh nội thành nên cô dậy sớm một chút để chuẩn bị.

Đứng chờ dưới sảnh khu chung cư, thấy quá buồn chán Diễm Quỳnh mở điện thoại lên. Cô lướt mấy tin tức nổi bần bật gần đây.

Hưm... Trên khắp các trang báo điện tử đang tràn ngập tin tức thiếu gia nhà họ Lục kết hôn. Một hôn lễ thế kỷ và cô dâu là một nàng Lọ Lem đích thực thời hiện đại.

Ây cha, bây giờ đang nổi lên xu hướng đại gia cưới dân thường à? Mấy hôm trước cô ở bên Mỹ cũng đọc mấy mẩu tin tức giống kiểu vậy.

Vốn không phải là kiểu người thích bàn chuyện không liên quan tới mình, Diễm Quỳnh chỉ xem qua qua chốc lát rồi lướt sang tin tức khác.

Đúng vào lúc cô xem chán cất điện thoại vào túi, Bod xuất hiện.

"Em đợi anh có lâu không?" Anh tiến lại gần, quan tâm hỏi.

"Cũng không lâu lắm. Em xem vài ba cái tin tức, chắc cũng tầm chưa đến 10 phút."

"Anh xin lỗi vì để em chờ lâu."

Cô lập tức phản bác. "10 phút thì có gì là lâu hả anh?"

"Nhưng em đang mang bầu, đứng đợi như thế gọi là lâu rồi." Bod vẫn không thôi lo lắng. Bây giờ cô ấy đang một thân hai người, anh không lo sao được.

Lúc đi anh không nghĩ đường Hà Nội tắc nặng như vậy.

Đang có bầu, tâm tính của Diễm Quỳnh vừa cáu kỉnh vừa khó ở hơn lúc bình thường rất là nhiều. Giọng cô gay gắt hơn thường ngày rất nhiều. "Ui dào, anh làm như là em đợi một chuyến bay bị delay không bằng ý. Em bảo không lâu thì không lâu rồi, anh cứ nói này hỏi nọ là sao?"

Bod bèn xoa dịu. "Nào giờ mình đi chứ? Anh vừa thuê được một cái ô tô, sẽ tiện lợi hơn nếu chúng ta thuê xe riêng đúng không?"

Cô không biết ở Hà Nội giá thuê xe ô tô và giá taxi có chênh lệch nhau nhiều như ở nước khác hay không. Nhưng mà... chắc ổn, cô nghĩ vậy.

Và thế là Diễm Quỳnh cùng Bod có một ngày đi khắp đây cùng đó trong nội thành Hà Nội.

Mở đầu hành trình, hai người dành cả buổi sáng đi thăm Lăng Chủ Tịch và quảng trường Ba Đình. Trưa đến, sau khi rủ nhau đi ăn bún chả, cả hai ngồi trên xe bus hai tầng vi vu ngắm cảnh quan Thủ đô. Đúng là từ trên cao nhìn xuống phố phường ta nói cảm giác chill quá đi mà...

"Em có thấy đói không? Mình đi ăn gì nữa nhé?" Bod quan tâm hỏi khi đưa cho Quỳnh chai nước suối.

Anh ấy nhắc cô mới thấy hơi đói thật. Từ hôm phát hiện mình có thai, dường như cứ đến nửa buổi là cô rất nhanh đói. Diễm Quỳnh bèn đưa ra một đề xuất.

"Vâng, anh hỏi đúng lúc thật đấy. Em có tìm hiểu sơ qua, quanh đây có quán bánh tráng trộn. Mình ra đó ăn thử nhé?"

"Được, tất nhiên nghe em rồi."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play