Chương 18: Một vụ chặt chém

Anh không nghĩ đó là lý do chính mà ông bà nội Maika không bắt hai bố con đi xét nghiệm ADN. Ngày xưa lúc Hàn Dương mới quen Hải Đăng, bố mẹ anh ấy rất thích An Nguyệt. Thậm chí còn hay nói vui với cô ấy rằng: "Sau này con làm con dâu bác nhé!"

Và đến bây giờ bác trai, bác gái đã được toại nguyện. Có điều... An Nguyệt và Hải Đăng không phát triển thành quan hệ yêu đương như nhị vị phụ huynh mong muốn.

Thân thiết như anh em trong nhà còn có thể phát triển thành người yêu được à?

Suýt quên, chẳng phải anh từng nghe kể bác sĩ Hoàng Thiên Vũ có cô vợ từng là em gái nuôi đấy sao.

Hàn Dương bất giác đưa tay lên xoa cằm...

Nhưng nói gì thì nói, anh thấy trường hợp hai anh em kết nghĩa mà phát triển thành tình yêu xưa nay hơi hiếm.

"Dương này, chú thích Maika như vậy, chi bằng tìm một cô vợ rồi sinh một đứa đi." Giọng nói của Hải Đăng kéo anh về thực tại. "Nếu có đến ngày đó thật, anh nhất định phác thảo, thiết kế và tự tay may váy cưới cho vợ cậu."

"Ôi ngày đó còn lâu lắm, anh lo xa thay em là em ngại đấy."

"Chơi bời ít thôi, đến lúc gặp được người thật sự mình thích lại hối hận."

Không cần mấy lời nhắc nhở của Hải Đăng, Hàn Dương đã thấy hối hận rồi. Hối hận vì ngày xưa mình quan hệ mập mờ với quá nhiều người.

Đột nhiên...

Hai người đang tán gẫu vui vẻ thì bị thu hút bởi âm thanh ồn ào ở bên ngoài.

Trùng hợp là cửa sổ gần chỗ hai người đang mở, mọi diễn biến phía đối diện nghe nhìn thấy hết.

"Cô nói cái gì? Riêng một quả trứng nướng đã hết 20 cành rồi, giờ cô lại thét giá một khoai lang nướng đắt gấp đôi. Trứng, khoai và ngô cô nhập khẩu bên Mỹ, Úc, Canada à? Bán đắt lòi mắt như vậy, sao cô không đi ăn cướp luôn đi?"

"Gì mà ồn thế nhỉ?" Hải Đăng nghển cổ nhìn ra ngoài.

"Để em ra ngoài xem thế nào."

Hàn Dương đứng dậy, anh thấy bóng dáng thấp thoáng ngoài kia nhìn như là của Margaret bèn không thể ngồi yên mãi được. Với cả, mới nghe thôi là anh đoán ra chất giọng là của ai rồi.

"Khoan đã Dương, cứ ngồi đây đã. Chưa rõ đầu cua tai nheo thế nào em cứ thế xông đến người ta lại bảo vô duyên."

"Thì anh cứ ngồi đấy đi, em chỉ đứng xem và không làm gì hết. Ok?"

Có thật là chỉ đứng xem và không làm gì hết không? Tính thằng này bộp chộp, anh nghi lắm. Xử lý không khôn khéo còn bị vạ lây nữa ấy chứ.

Hàn Dương sang đường và cất tiếng hỏi: "Xin hỏi, chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?"

"Chuyện cũng không lớn lắm, chỉ là cô bán hàng bán với giá hơi chát nên giữa chúng tôi có chút xô xát." Bod lịch sự giải thích cho người vừa mới đến. Nhưng đến lúc xoay người, Bod hơi giật mình. Hàn Dương - giám đốc điều hành bên công ty đối thủ, sao anh ta xuất hiện tại đây?

Bản thân Hàn Dương cũng có phản ứng giống hệt Bod. Margaret là nhà điều chế nước hoa dưới trướng của Bod, hai người họ cùng đi với nhau không phải là điều hiếm lạ...

Đáng nói ở đây là... Hàn Dương và Bod đều thân quen đối phương là đằng khác.

Hai người đàn ông bắt tay chào nhau, tuy trên thương trường là đối thủ cạnh tranh nhưng bên ngoài họ luôn giữ vững mối quan hệ xã giao tốt đẹp.

Trong khi đó, Diễm Quỳnh mải hơn thua với cô bán hàng tất nhiên không biết hai người kia có quen biết nhau.

Cô gay gắt nói bằng giọng điệu quyết không chịu nhượng bộ. "Anh Bod, anh giúp em báo công an. Loại người gian thương như thế này phải để công an vào cuộc mới sáng mắt ra. Bác đừng tưởng bọn cháu không hỏi giá trước khi mua là bác muốn bán với giá nào thì bán."

Chủ hàng rong là một người đàn bà ngoài 50, bà ta cũng không chịu yếu thế mà giảo hoạt. "Này cô! Cô đừng tưởng gọi công an đến là tôi sợ cô. Tôi đứng đây bán giá này bao hôm rồi, làm gì có khách nào phàn nàn như cô. Nhìn tướng tá ăn mặc sang trọng trông có đến nỗi nào đâu. Vài đồng bạc lẻ mà cũng tiếc không chịu trả."

"Cô yên tâm, đứng nghe từ nãy đến giờ cháu thấy cô nói vô lý quá nên đã quay video. Trước đó cháu đã báo công an rồi, đợi thêm một lát là họ đến nhanh thôi." Hàn Dương giơ điện thoại lên, anh không tin với bằng chứng này cô bán hàng rong còn sức để chối cãi với bên công an.

"Cậu... cậu là ai? Cậu không liên quan đến chuyện này thì đừng có nhảy vào. Tôi bán hàng thế nào cần cậu quan tâm à? Đúng là lo chuyện bao đồng!"

Diễm Quỳnh cau mày, một người qua đường nghe chuyện bất bình nên có lòng tốt giúp đỡ cô?

Nếu đúng như thế thật thì quý hóa quá, vào những lúc xảy ra chuyện như hiện giờ xuất hiện một người nghĩa hiệp bênh vực mình thì còn gì bằng.

Đến lượt Diễm Quỳnh xoay người nhìn đối phương, hàng lông mày vừa dãn ra lập tức cau lại.

Cái gì vậy trời?

Người đang giúp mình không phải là cái tên đàn ông bị cô gọi bảo vệ đuổi xuống máy bay từ mấy hôm trước đấy sao? Vừa tối qua cô ngồi xem lại video, không thể có chuyện quên nhanh như thế được.

Gì chứ, tên còn có thể quên nhưng gương mặt đã có ấn tượng thì không dễ quên tới mức đó.

Cô bán hàng vừa hằn học đáp lại cũng là lúc công an đi tới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play