Diễm Quỳnh không bắt taxi về như đã hứa với Bod, cô một mình tản bộ dưới hàng cây bằng lăng.
Mới đầu tháng 6, quanh các đường phố Hà Nội trồng khá nhiều gốc cây bằng lăng xen lẫn cây phượng đỏ và nhiều cây khác tượng trưng cho ba mùa còn lại trong năm. Hiện giờ đúng vào mùa hoa nở, hoa bằng lăng nở tím ngát cả khoảng trời. Đi bộ thêm một đoạn nữa, Diễm Quỳnh bắt gặp vài gốc cây phượng đỏ đang nở bung rực rỡ khắp con phố.
Bây giờ vẫn còn sớm, chưa tới 6 giờ chiều. Diễm Quỳnh nhìn điện thoại, cô quyết định tản bộ thêm một lát rồi bắt taxi về sau cũng được. Mới về Hà Nội chưa lâu, cô không thông thạo đường Hà Nội nên chỉ đi quanh quẩn vài con phố.
Đi đến một góc phố nọ, Diễm Quỳnh bắt gặp một trường mầm non tư thục nằm nép mình dưới một gốc cây hoa giấy. Cô lặng lẽ tiến lại gần, một hình ảnh mơ hồ thoáng xẹt qua trong đầu.
Trại trẻ mồ côi đã cưu mang cô nằm ở đâu đó trong một góc phố cổ và trước cổng cũng trồng một gốc hoa giấy y hệt như thế. Nhiều năm trôi qua, không biết trại mồ côi có còn ở đó không nữa. Hay là người ta di dời sang con phố khác rồi?
Ngày mai cô nhất định đi tìm thử... Còn giờ, cô phải quay về ngay trước khi trời sẩm tối.
Nắm quai túi xách, Diễm Quỳnh tiếp tục cất bước. Cô đi mãi, đi mãi như cuối đường không có điểm dừng. Cô biết mình cứ đi như vậy sẽ lạc đường, nhưng đường phố Hà Nội quá hấp dẫn cô, đôi chân nhấc lên đều đặn như có ma lực điều khiển vậy.
Và rồi, cuối cùng Diễm Quỳnh dừng bước ngay cạnh một hồ nước rộng lớn...
Nghe bảo kia là Hồ Tây, là một hồ nước tự nhiên lớn nhất ở nội thành Hà Nội. Nằm ở vị trí tây bắc của trung tâm Hà Nội và được ví như lá phổi xanh của Thủ đô.
Cô đang đứng cạnh một đầm sen rộng mênh mông, bạt ngàn như không có điểm dừng. Được ngắm biểu tượng của Phật giáo, tâm hồn cô cảm thấy an yên một cách kỳ lạ... Mọi chuyện phiền não cũng vì thế mà tan biến hết.
Theo những gì cô tìm hiểu trên Internet, ngắm hoa sen nở ở Hồ Tây đã trở thành một nét văn hóa không thế thiếu của người dân thủ đô Hà Nội mỗi dịp hè về.
Giống với hoa bằng lăng, hoa phượng... hoa sen ở Hồ Tây cũng là loài hoa đặc trưng cho mùa hè của Hà thành, cũng như hoa sữa vào mùa thu, hoa đào vào mùa Xuân.
Cuối tháng 5 đầu tháng 6 được cho là thời điểm đẹp nhất của sen trong mùa hè.
Chẳng phải hiện tại đang là tháng 6, tháng đẹp nhất khi ngắm hoa sen nở hay sao?
Diễm Quỳnh tựa người lên lan can bằng sắt, ngắm hồ sen cô không còn nghĩ đến chuyện đi phá bỏ đứa trẻ này. Cô khẽ sờ bụng mình, nơi có một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại và lớn lên theo từng ngày.
Cuối cùng cô đưa ra quyết định, cô sẽ sinh đứa nhỏ! Có lẽ thời gian đầu sẽ rất khó khăn, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô tin là vậy.
Đột nhiên, một giọng nói khản đặc vang lên ở sau lưng Diễm Quỳnh.
"Cô gái, cô đi một mình à?"
Cô giật mình, quay người nhìn vào nơi phát ra giọng nói đó.
Ơ... người phụ nữ trung niên này... cô có cảm giác mình đã gặp bà ấy, nhưng gặp ở đâu tại chỗ nào cô nhất thời chưa nghĩ ra được.
"Ở siêu thị Big C, cô đã quên mất rồi sao?" Người đàn bà bất đắc dĩ nhắc lại cho cô nhớ.
Trước lời nhắc khéo của bà thím, Diễm Quỳnh đã nhớ ra. Đây chính là người cô cần tìm gặp và nói lời cảm ơn với bà ấy.
Ôi trời, triệu chứng hay quên cô đang mắc phải nó trầm trọng hơn cô tưởng tượng.
"A, cháu nhớ ra rồi. Bác chính là người duy nhất bênh cháu vào hôm nọ. Dạo gần đây cháu hay quên lắm, mong bác thông cảm ạ."
"Không sao, cháu giống ta ngày xưa quá, lúc mang thai cũng nhớ trước quên sau. Khổ sở đủ điều."
"Vâng." Nụ cười trên môi Diễm Quỳnh hơi cứng đờ và trở nên gượng gạo. Bác gái nói thế cô không biết phải đáp lại thế nào để không làm mất lòng người lớn.
"Được rồi, cháu cùng ta ngồi xuống đây, hai chúng ta ngồi tán gẫu với nhau." Bà chỉ cái ghế đá kê gần đấy. Cô cùng tiến đến và ngồi xuống cùng bà ấy.
"Thưa bác, đầu tiên cháu cảm ơn bác vì đã đứng ra nói giúp cháu." Cô đứng dậy, lễ phép cùng tôn trọng cúi đầu cảm ơn bác gái tốt bụng.
Bác gái nhẹ nhàng kéo cô ngồi cạnh mình, bà ôn tồn. "Không có gì, đi mua sắm mà gặp chuyện bất bình giữa đường thì dù là ai ta cũng nói đỡ. Không riêng gì cháu nên không cần trịnh trọng thế đâu."
"Không ạ, nếu không có bác ở đó... những lời ác ý của những người kia có thể đã giết chết tâm hồn cháu rồi."
"Miệng nói liền tai, họ nói là để họ nghe. Cháu đừng quan tâm, không người tổn thương lại là mình." Bác gái cười hiền từ, vỗ nhẹ lên tay cô. " Vậy... bé con trong bụng cháu..."
Diễm Quỳnh trả lời câu hỏi lấp lửng của bà. "Dạ, bé con vẫn còn đây. Cháu đã suy nghĩ thật cẩn thận và quyết định sinh đứa trẻ này ra và dành cho nó điều tuyệt vời nhất của cuộc sống."
Updated 32 Episodes
Comments