"Suy nghĩ tích cực như vậy thế là tốt, thế là tốt." Bác gái thân thiết nắm lấy tay Diễm Quỳnh.
Ta còn sợ con không tha thứ con trai ta tới mức muốn phá bỏ đứa bé đáng thương này.
Bà nghĩ thầm trong đầu...
Tuy cách làm của con trai bà không tán đồng, nhưng nhờ cách cực đoan đó bà sắp có cháu bế thì khoảng thời gian ngậm đắng nuốt cay kia có xá gì... Quá trình không quan trọng, miễn kết quả tốt thì chẳng ai có ý kiến.
"Vâng, lúc đầu cháu nghĩ tiêu cực lắm. Tại sao một chuyện tệ hại như vậy lại xảy ra với mình?"
Dù sao cũng là một người lạ có ơn với mình, cô nghĩ, không cần thiết phải kể quá chi tiết chuyện riêng tư của mình cho người ta nghe.
"Thế hả? Từ đâu cháu lại nghĩ tiêu cực vậy?" Bác gái tò mò hỏi.
"Vì đứa bé này..." Diễm Quỳnh xoa bụng mình. "... là cháu có thai ngoài ý muốn ạ. Bé con xuất hiện làm cuộc sống ngăn nắp của cháu bị xáo trộn đi rất nhiều."
"Con thật sự... căm ghét con của mình ư?" Bà lẩm bẩm trong miệng, nhưng do ngồi rất gần cô đã nghe không sót một từ.
"Trước kia là thế, bây giờ thì khác rồi ạ."
Diễm Quỳnh định nói thêm gì đó, nhưng điện thoại trong túi xách đang đổ chuông. Cô nhìn bác gái bên cạnh, cười hối lỗi.
"Không sao, con nghe đi. Nhỡ chẳng may có việc gấp người ta gọi đến không nghe máy lại lỡ chuyện."
"Vâng, cháu xin phép." Cô nhấn nút nghe. Không biết người bên kia đầu dây đã nói những gì, chỉ thấy cô tái mặt hốt hoảng đứng bật dây. "Anh nói sao? Anh sắp về rồi ạ?"
Diễm Quỳnh cúp máy, cô ái ngại nhìn bác gái lúc này đang ngồi nhìn cô một cách chăm chú.
"Con có chuyện hả?"
"Dạ, bạn của cháu đi sự kiện sắp quay về, cháu... phải đi ngay ạ."
"Ừ, con có việc bận mà, cứ đi trước đi. Nếu muốn gặp ta thì những ngày khác con cứ tìm đúng chỗ này, ta hay tập thể dục quanh đây vào lúc 6 giờ chiều."
"Vâng, vậy cháu chào bác. Cháu đi trước đây ạ."
Cô trịnh trọng cúi đầu chào bác gái rồi đi nhanh ra lề đường vẫy một xe taxi...
Nhìn mãi bóng dáng kiều diễm của cô gái ngồi vào xe taxi, lúc này bà mới phản ứng lại rồi lấy điện thoại gọi cho một ai đó.
"Phạm Diễm Quỳnh phải không? Có lẽ cô gái ấy chưa thể chấp nhận chuyện mình có thai, con làm như vậy con bé biết được sẽ hận con cả đời thì sao?"
Không biết người kia nói gì khiến bà cau mày, gay gắt nói:
"Mẹ không cần biết con tính toán cái gì trong đầu, hãy gặp và xin lỗi cô ấy sớm nhất có thể đi."
.........
Xe taxi chở Diễm Quỳnh vừa dừng ở bên ngoài tầng triệt khu chung cư cũng là lúc Bod từ bên trong đi ra.
Nhìn thấy cô, anh hỏi chuyện. "Em đi đâu mà không về ngay thế?"
Hai người cùng đi vào tòa chung cư.
"Em đi dạo phố cho khuây khỏa đầu óc tí. Thế còn anh? Nghe bảo bữa tiệc kéo dài đến 9 giờ tối, sao anh về sớm vậy?"
"Anh lo cho em nên về sớm một tí không được hả Quỳnh?" Giọng anh đặc biệt buồn bã hỏi người con gái mình ao ước bấy lâu nay.
Lập tức cô dừng bước chân, nghiêm giọng chất vấn. "Em biết anh lo cho em. Nhưng anh lấy tư cách gì để lo cho em? Một người bạn? Một cấp dưới? Hay là vì anh còn tâm tư nào khác nên mới lo cho em?"
Anh cũng dừng lại theo cô như để suy nghĩ câu trả lời cho thỏa đáng. Thang máy đi xuống tầng một, người ở bên trong túa ra không đông lắm nhưng có một đứa trẻ nghịch ngợm chạy qua không may đụng trúng Diễm Quỳnh.
Cô đang đứng đối diện anh, không hề chú ý đằng sau và cũng không biết rằng mình sắp bị va quệt với đứa nhỏ.
Vào đúng thời khắc quan trọng, Bod nhanh tay lẹ mắt chụp được cơ thể đang bị chao đảo của Diễm Quỳnh...
"Cẩn thận!"
Bị bất ngờ, mặt cô tái mét nhìn đứa trẻ ngã phịch xuống đất và khóc toáng lên vì đau.
Cô cùng Bod đỡ đứa nhỏ đứng dậy, hỏi. "Con có sao không?"
Nhưng thằng bé gào toáng lên khóc, không trả lời câu hỏi của cô.
Mẹ đứa trẻ chạy đến bế con mình lên, cúi đầu xin lỗi Diễm Quỳnh rối rít. "Xin lỗi cô! Con nhà tôi nó bị tăng động, trong lúc sơ xuất đã để thằng bé chạy ra ngoài và đụng phải người cô."
Có vẻ mẹ đứa trẻ không nhìn thấy Bod đỡ được người Diễm Quỳnh nên cứ xin lỗi cô mãi.
"Dạ chị yên tâm tôi không sao."
"Tôi đã để ý cháu kĩ vậy rồi mà thằng bé vẫn lách ra được. May quá, nếu cô là phụ nữ đang mang bầu chẳng may bị ngã thì tôi áy náy lắm."
Cô nhảy mũi hắt xì một cái, thầm cười trừ trong đầu. Cô ấy nói không có sai, chẳng phải hiện giờ cô là người phụ nữ đang mang thai đấy sao...
Hai mẹ con dắt tay nhau rời đi, Bod kéo tay Diễm Quỳnh đến một chỗ vắng vẻ, anh xem xét thấy cô không có việc gì bèn tiếp tục chủ đề đang nói dở.
"Vậy em thử nói xem, chúng ta là gì của nhau?"
Cô trả lời vô cùng dứt khoát. "Chúng ta là bạn, mãi mãi là bạn. Và sau này vẫn sẽ là bạn tốt của nhau."
Updated 32 Episodes
Comments
Yen 2ي
Là bạn sao được chứ, phải là gia đình, gia đình, hắc hắc
2023-01-13
1