Người phụ nữ hại anh về nước trễ vài tiếng đồng hồ!
Cô ta trông như thế nào anh nhớ rất kĩ!
Vậy mà... và cũng thật bất ngờ... người phụ nữ khùng điên đó lại là nhà điều chế nước hoa Margaret.
Cách đây vài tiếng trước, ngồi với đám anh em chí cốt Hàn Dương còn mạnh miệng tuyên bố: Người đàn ông nào mà dây phải một người phụ nữ hung dữ như thế anh ta chắc chắn là thần kinh có vấn đề!
Ai dè, cô gái mình ái mộ bấy lâu nay lại chính là người đã đuổi mình xuống máy bay!
Aizzz chết tiệt! Hàn Dương anh muốn chửi thề! Mà cũng tại Margaret giấu mình quá kỹ, anh không biết âu là điều dễ hiểu.
Bây giờ anh lên làm gì cho đúng đây? Tiếp tục xông lên giải thích hay là ỉm đi như chưa có chuyện gì xảy ra?
Mà giờ có gặp lại chắc cô ấy cũng nhận ra anh và "tặng" một cái bạt tai. Không nhận ra thế nào được, hai người nhớ kỹ mặt của đối phương rõ nét thế kia mà.
Thôi thế là tèo rồi, bây giờ Hàn Dương có trăm miệng cũng không thể nào xin lỗi Margaret ngay được.
Biết thế hôm đó mình không hung hăng làm gì, để bây giờ rách việc như thế này đây. Lỗi lầm mình đã gây ra, hiện tại có hối cũng không kịp.
Hàn Dương hối hận không thôi.
Nhưng có một chuyện ngoài dự tính đã xảy ra, Margaret bụm miệng quay ngược vào nhà vệ sinh...
Ấy, có chuyện gì xảy ra thế? Margaret, cô ấy bị gì sao? Hàn Dương muốn tiến lên nhưng phát hiện ra ở đây không thích hợp để anh xông vào.
Thôi vậy, giờ anh đã biết diện mạo thật của Margaret, coi như là một cái thu hoạch.
Bây giờ quay lại buổi tiệc trước đã, không là bạn bè anh nháy máy thúc giục.
Hàn Dương cất bước rời đi...
Trong đầu là những dòng suy nghĩ không ngừng đan xen, xoắn xuýt vào nhau...
Không nghĩ đến vừa về nước có một ngày, anh lại có thể trông thấy diện mạo thật của Margaret. Muốn nói lời xin lỗi thì từ giờ phải cố gắng thay đổi bản thân dần đi là vừa.
Cảm giác phát hiện người mình hâm mộ và người người mình ghét cay ghét đắng cùng một người... thật là quá phức tạp...
Ngày khác có duyên tái ngộ, anh nhất định sẽ xin lỗi cô ấy cho thật đàng hoàng.
.........
Đáng ghét thật! Sao cứ phải đúng lúc này chứ?
Diễm Quỳnh ôm bồn cầu nôn khan... Nãy đi vào nơi toàn mùi nước hoa nồng nàn thì không sao. Hiện giờ vào nơi thoang thoảng mùi tinh dầu nhẹ là dở chứng buồn nôn.
Con à, mới có 6 tuần tuổi thôi mà con hành mẹ ghê quá!
Cô xúc miệng rửa mặt rồi nhìn bản thân trong gương... Cùng lúc đó, một cô gái khác đẩy cửa WC đi vào. Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Diễm Quỳnh thông qua lớp gương, cô ta kiêu ngạo cười khẩy.
Gì thế? Cô để mặt mộc cũng xinh xắn chẳng kém ai, cô ta cười nhạo mình cái gì vậy?
À, nhìn trong gương đúng là hơi lôi thôi thật. Diễm Quỳnh bèn lấy giấy khô lau hết những sợi tóc mai dính nước, make-up một lớp thật nhẹ. Để không gây hại cho bé con, cô không dám trang điểm đậm.
Xong xuôi cô cầm túi đồ rời đi, cả quá trình không liếc nhìn cô gái chảnh chẹo ở bên cạnh lấy một cái.
Diễm Quỳnh vươn tay, muốn kéo tay nắm cửa thế nhưng người ở bên ngoài đã thay cô làm việc đó.
Ba cô gái xinh đẹp mặt hùng hổ xông vào WC, một cô trong số đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai túm tóc cô gái kiêu kỳ hiện đang tô vẽ lại khuôn mặt xinh đẹp của mình.
"Á, các người làm gì đấy?" Cô ta rú ầm lên như nhà bị động đất.
Lập tức cô gái ra tay túm tóc hét vào tai cô kia. "Làm gì à? Con ranh này! Nãy mày đứng cạnh anh Hàn Dương trêu tức tao có nghĩ là sẽ như này không?"
Ha, ra là một trận ẩu đả đánh nhau vì đàn ông. Diễm Quỳnh cười nhếch mép tiếp tục mở cửa WC, cô cũng chẳng rảnh đi lo chuyện bao đồng bèn bước thẳng ra ngoài.
Cô gái bị túm tóc đau quá hét lớn cầu cứu.
"Cô kia! Cứu tôi với! Mau cứu tôi!"
Diễm Quỳnh nhăn mày nhăn mặt... Cái gì vậy trời? Chỉ là một người qua đường như cô mà bị kéo vào một trận ẩu đả là sao?
Nhưng lần này ba cô gái kia quá đáng hơn, không chỉ túm tóc họ còn cào cấu đánh cô ấy nữa.
"Tôi cầu xin cô đấy, giúp tôi đi mà!"
Cô gái liên tục cầu xin khiến Diễm Quỳnh không thể bàng quang như là chưa nghe hoặc nhìn thấy.
"Mày còn gọi cứu viện nữa à? Đừng hòng! Chị em đâu? Lấy băng keo dán miệng nó lại!"
Diễm Quỳnh đứng ngẩn người tại chỗ. Mà khoan, cái tên Hàn Dương nghe quen lắm. Hình như cô đã nghe thấy ở đâu đó rồi thì phải. Ở đâu vậy ta? Sao cô nghĩ mãi vẫn không nhớ ra nhỉ? Trí nhớ của cô có tệ thế đâu. Phải chăng do mang thai nên mắc chứng nhớ trước quên sau?
"Ưm... ưm... " Những tiếng kêu vô nghĩa tiếp tục phát ra. Lần này Diễm Quỳnh không phớt lờ nữa, cô xoay người khoanh tay tựa lưng vào cửa WC giễu cợt nói.
"Các cô gái, tôi có một lời khuyên dành cho mấy cô. Tiếc gì một quả chuối xanh, nhiều kẻ cùng dành cho mủ dính tay."
"Mày là con nào? Khôn hồn thì cút đi trước khi bọn tao xé xác mày!"
Updated 32 Episodes
Comments
Yen 2ي
Chắc là phải bất ngờ lắm
2023-01-11
1