Chương 7: Nhà điều chế nước hoa Margaret

Nghe Bod chửi mình là người ngốc, Diễm Quỳnh không hề tức giận. Mà ngược lại, cô cam chịu thốt lên những câu từ buồn bã đến đau lòng.

"Đúng, ai nghe em nói thì cũng bảo em ngốc như anh chửi em thôi. Nhưng biết phải làm sao được đây anh? Đây là điều không ai mong muốn nó xảy ra hết. Có trách thì trách em không cẩn thận thôi, trách gì người ta."

"Thế bây giờ em có dự tính gì?"

Cô bèn nói cho anh nghe. "Em mới biết mình có thai vào chiều qua thôi nên giờ em rất rối. Còn có phá hay không đợi một thời gian nữa hẵng tính."

"Một thời gian nữa là khi nào? Không lẽ đến lúc cái thai 5-6 tháng nó to ra rồi, em nhẫn tâm kêu bác sĩ mổ bụng bỏ đứa trẻ đi à?"

Cô buồn bã lắc đầu.

"Không, đến lúc đó không có chuyện em bỏ con của mình đâu anh à."

Giờ cô không biết phải làm sao mới tốt. Có trong một ngày, cái suy nghĩ giữ thai hay phá thai không ngừng hiện diện trong đầu cô, hành hạ cô. Diễm Quỳnh cứ suy nghĩ mãi, đêm qua thức trắng đêm để quyết định... vậy mà chẳng quyết được.

"Anh biết giờ có khuyên em thế nào cũng vô dụng. Nhưng Quỳnh này, hãy để chuyện này cho con tim mình mách bảo đi. Đừng vì vài giây phút bồng bột mà đưa ra lựa chọn sai lầm. Không ấy, người hối hận vẫn chỉ có mình em thôi." Bod thở dài, dịu dàng đưa ra lời khuyên cô hãy suy nghĩ thật cẩn thận.

"Vâng, em sẽ làm như anh nói. Đứa trẻ... nó quá không có duyên với em." Diễm Quỳnh sờ vào vùng bụng phẳng lỳ, nơi mà có một sinh linh nhỏ bé đang dần lớn lên.

Nó mới 6 tuần tuổi, thì có thể cảm nhận được gì với thế giới bên ngoài?

Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, Bod liền cấp tốc đổi chủ đề.

"Thôi không nhắc đến vấn đề phiền muộn này. Tối nay em có đi tham dự buổi triển lãm và dự tiệc với anh không?"

"Dưới danh nghĩa gì ạ? Một người bạn? Nhà điều chế nước hoa nổi tiếng bên Mỹ?"

"Em thích thế nào thì sẽ là như thế."

"Vậy... em xuất hiện bên cạnh anh với thân phận là Margaret - nhà điều chế nước hoa vậy."

"Này, đừng nói là em định đeo mặt nạ nữa đấy nhá? Lần nào cũng thế, không một ai biết dung mạo thật sự của Margaret trông như thế nào cả."

Diễm Quỳnh cười tít mắt, làm động tác ngón trỏ đặt lên môi.

"Hì hì, anh không biết là "phụ nữ càng bí ẩn thì càng đẹp" à?

Nhìn bộ dạng tươi cười như lúc bình thường của cô, Bod biết cô chỉ đang giả vờ mình đang rất ổn, anh đành hùa theo. "Em không bí ẩn cũng đã đẹp rồi."

Đúng thế, cô rất xinh đẹp. Một vẻ đẹp có lúc kiều diễm như đóa hoa quỳnh trắng nở lúc nửa đêm, có lúc lại đẹp kiêu sa như đóa hồng nhung thơm ngát.

Diễm Quỳnh nghe anh nói càng cười thoải mái hơn. "Anh quá khen!"

.........

Diễm Quỳnh có hai tháng nghỉ xả hơi ở Việt Nam. Bod nói, thời gian tới thương hiệu trực thuộc công ty anh sắp mở chi nhánh ở Việt Nam. Việc cô đi hay ở hoàn toàn phụ thuộc vào việc Bod mở chi nhánh thành hay bại.

Biết là buổi tối có bữa tiệc vậy mà giờ này Diễm Quỳnh vẫn nằm nghỉ trên giường. Cô bị nghén, trưa nay vừa ăn xong lại nôn hết ra, uổng phí công Bod nấu ăn cho cô.

Khác với nhiều người phụ nữ đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ, Diễm Quỳnh bị mất ngủ trầm trọng nên lúc này tinh thần cô vô cùng rệu rã.

Bod gõ cửa phòng, cô cố lê người dậy. Nhìn ly sữa nóng và tô cháo trên tay anh, cô cười thành tiếng.

"Bod à, sau này chị Rose có thai anh nhớ chu đáo, ân cần như thế này nhá!"

"Ôi dào, anh lúc nào chẳng ân cần, chu đáo. Em mau ăn đi kẻo nguội."

Cầm lấy ly sữa và tô cháo để trên bàn làm việc, cô bĩu môi chê bai. "Vâng vâng, anh cằn nhằn y như mấy bà thím quá."

Nghe câu ví von thốt ra từ miệng Diễm Quỳnh, anh cười trừ. "Chắc chỉ có mình em chê anh lắm mồm như bà thím thôi."

"Này, em chê anh như thế anh đừng có buồn. Trái lại anh nên tự hào đi nhé, bây giờ đào đâu ra người đàn ông của gia đình như anh. Người ta hay gọi kiểu người như anh là động vật quý hiếm đấy, cần được nuôi dưỡng và bảo tồn gấp."

"Hahaaa!" Bod bật cười thành tiếng, chẳng biết ngoài đời có ai an ủi như cô nàng này không? Không tâng bốc thì thôi, mà một khi đã tâng bốc rồi thì nâng người ta lên tận mây xanh mới ghê!

"Được, cái cô thích nịnh đầm này. Đừng tâng anh nữa, đồ ăn nguội hết rồi kìa. Em phải cố ăn nhiều vào để bù cho bữa trưa nữa chứ."

Diễm Quỳnh miễn cưỡng ăn hết tô cháo và ly sữa đã nguội bớt. Cái bụng rỗng nhanh chóng được lấp đầy.

Thấy cô ăn ngon lành, anh đăm chiêu ngồi ngắm cô. Sau đó đưa ra lời khuyên chân thành...

"Em đang bị nghén thế này thì tạm thời đừng đi điều chế nước hoa."

"Vâng, em biết. Qua đi khám đến giờ em có đụng vào đâu, dụng cụ còn chưa lắp xong. Em cũng ngưng ngay hành động xịt nước hoa lên người rồi đây này."

Cô ăn xong đứng dậy toan dọn dẹp nhưng Bod đã làm thay cô.

"Để đấy anh dọn cho. Em nằm nghỉ ngơi đi, sắp đến giờ đi dự tiệc anh sẽ gọi."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play