Cùng lúc đó tại ngoài sảnh khách sạn...
Trước khi đi vào trong, Diễm Quỳnh không quên dặn Bod. "Em bảo này, em chỉ vào với anh hơn một tiếng rồi về."
Bod vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang khoác tay mình. "Ok anh biết rồi. Mùi nước hoa nồng nặc không có tốt cho em bé đúng không?"
"Vâng, anh biết rồi còn hỏi." Cô nói gần như là gắt lên.
"Em đừng nổi nóng với anh mà!"
"Em không dám, em làm thế chị Rose ở bên Mỹ biết được lại càu nhàu thì mệt lắm." Cô mệt mỏi thở ra một hơi thật dài.
"Em cứ lo xa. Hơn ai hết, cô ấy là người biết rõ mối quan hệ của chúng ta, làm gì có chuyện càu nhàu như em nói."
Bod lại nói thế nữa rồi. Chị Rose sau lưng anh rất xấu tính, không phải con ngoan trò giỏi như anh luôn nghĩ đâu.
Diễm Quỳnh nghĩ thầm.
Trước tối hôm Bod sang Việt Nam, cô ấy gọi điện sang khủng bố tinh thần cô một trận kia mà.
Nếu không phải cô muốn giữ mối quan hệ tình bạn khăng khít với Bod, thì cô đã nổi nóng với Rose từ lâu rồi. Trước mặt Bod thì giả vờ ngoan hiền, sau lưng Bod không ngầm khiêu khích cô và coi cô là tình địch cần phải loại bỏ.
Cô nhiều lần thúc giục Bod kết hôn ngay đi cho nó lành, nhưng anh kêu mình bận cô đành chịu, đành cố nuốt cơn giận vào trong...
Hai người sóng vai cùng đi vào đại sảnh khách sạn. Nhìn cô gái đeo mặt nạ cánh bướm màu đen tuyền đính đá sánh đôi cùng giám đốc sáng lập công ty nước hoa Persephone nổi tiếng, khách khứa nhao nhao hết cả lên.
"Chính là Margret bằng xương bằng thịt thật rồi!"
"Nhưng mà này, liệu người chúng ta đang thấy có đúng là Margaret Phạm không?"
"Cô không cập nhật tin tức à mà hỏi thế? Chính miệng Margaret đã tuyên bố, cô ấy chỉ đi dự sự kiện cùng với tổng giám đốc David Lawrence (Bod là tên gọi thân mật của anh)."
"Chị này nói đúng đấy. Thế thà rằng cô nói hai người đang đứng ở kia là giả mạo đi cho nhanh."
Dù đeo một lớp mặt nạ nhưng Diễm Quỳnh không giấu nổi nụ cười mỉm. Đứng bên cạnh cô, Bod tò mò hỏi nhỏ. "Đang bình thường sao tự dưng em cười thế?"
Vẫn là nụ cười đằm thắm trên môi ấy, cô lắc đầu. "Không có gì đâu anh. Có mấy lời bàn tán lọt vào tai nó khiến em buồn cười thôi. Người ta tâng bốc quá mình cũng không thích."
"Em ý, có tài mà khiêm tốn là đức tính tốt. Nhưng mình có tài thì mình cứ bung xõa cho mọi người thấy đi, cần gì phải khổ sở giấu mình mãi thế?" Bod lựa một ly sinh tố không có bỏ đá viên từ người phục vụ, anh cẩn thận đưa cho cô. "Em uống đi, đứng nói chuyện nãy giờ khát rồi đúng không?"
"Vâng, cảm ơn anh." Cô cười tươi nhận lấy, uống một ngụm cho dịu cơn khô cổ rồi nhã nhặn trả lời. "Em từng nói với anh rồi mà, em rất không thích cuộc sống của mình bị những nhân tố bên ngoài xáo trộn."
"Rồi, mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau. Em không thích lộ diện, anh cũng không ép em phải lộ diện. Miễn sao thời gian tới chế tạo ra nhiều sản phẩm cho công ty là được."
Diễm Quỳnh nháy mắt với anh. "Còn phải nói? Em thì thế nào cũng ổn, miễn sao ngày 15 hàng tháng nghe cái tiếng "tinh tinh" báo lương về tài khoản là ok hết."
Đứng một lúc chưa đến giờ phải ra về nhưng cô thấy hơi nhàm chán nên đã xin phép về trước.
"Buổi triển lãm sắp kết thúc rồi đấy, em ở lại dùng bữa tối xong anh đưa về." Bod nôn nóng nói khi thấy cô có biểu hiện như là muốn ra về.
"Dạ thôi, ở lại đến bữa tối bất tiện lắm. Có lỡ nôn nghén thì em phải làm sao?" Cô hạ tông giọng của mình xuống chỉ mình Bod nghe thấy.
"Thế thì đợi anh một lát, anh đưa em về."
Diễm Quỳnh lập tức xua tay từ chối. "Dạ, không cần phiền phức vậy đâu. Còn chưa tới hai cây số, em ngồi taxi về là được rồi."
Cô vẫy tay chào tạm biệt Bod, cầm theo túi đồ của mình. Cô không muốn mình bị lộ là Margaret, cho nên trước khi rời đi phải thay một bộ đồ khác.
Diễm Quỳnh không biết rằng mọi hành động và cử chỉ của cô đã có một người lặng lẽ thu hết vào tầm mắt.
Thấy người con gái mình ái mộ đi vào nhà vệ sinh, Hàn Dương định tiến lên ngăn cản. Nhưng làm vậy thì thất lễ quá, anh đành đứng chờ ở một căn phòng trống gần WC để tránh mặt những cô gái đi qua đi lại quanh đây.
Cô nhân tình đi cùng anh, Hàn Dương sớm bỏ quên cô ta rồi. Trong tâm trí anh giờ chỉ một lòng xin lỗi Margaret, lấy đâu ra tinh lực để ý những thứ khác.
Chờ mười phút sau, vào khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng không có ai đi vào WC. Thế mà Hàn Dương trợn trừng hai con mắt vì đã chứng kiến cảnh tượng vô cùng đặc sắc.
Người đi ra WC nữ chẳng phải là cô gái anh gặp trên sân bay cách đây vài ngày trước?
Cô ta chính là Margaret? Lớp mặt nạ, bộ váy dự tiệc đã biến mất... Nhưng mái tóc dài xoăn nhẹ nhuộm màu hạt dẻ cùng vóc dáng nuột nà, thon gọn ấy không thể lẫn vào đâu được.
Nhất thời Hàn Dương không thể chấp nhận sự thật mà anh vừa phát hiện ra...
Updated 32 Episodes
Comments