Chương 17: Hải Đăng

Hàn Dương đẩy cửa đi vào một tiệm cafe ở ven đường...

Đứng ở giữa lối ra vào, anh nhìn thấy bạn mình - Hải Đăng ngồi gần cửa sổ, đang thong dong uống một tách cafe đen không đường.

Anh mỉm cười, sải bước đi đến.

"Anh Đăng, anh đợi em lâu không?"

Người đàn ông tên Hải Đăng đặt tách sứ lên đĩa kê rồi ngẩng đầu trách cứ:

"Chú trễ hẹn 5 phút!"

Hàn Dương kéo cái ghế đối diện và ngồi xuống, anh vẫy tay gọi phục vụ.

"Anh thông cảm, em chuẩn bị đi thì có vài cái đuôi bám theo em. Em phải chặt nó đi thì mới an ổn tới đây được chứ."

"Về tới Việt Nam rồi mà chú vẫn đào hoa ghê nhỉ?"

"Cái số nó bắt em phải đào hoa nhưng thực ra em nào đâu có muốn thế." Hàn Dương mở menu ra và gọi một tách trà. "Cho tôi một tách Darjeeling của Dilmah."

Người phục vụ note nhanh vào sổ và rời đi.

"Cậu chỉ giỏi bao biện, lấy vợ đi thì cái tính trăng hoa của cậu sẽ bớt lại thôi."

"Ui dào! Anh cũng trăng hoa bỏ xừ ra mà còn bảo em! Thế chị dâu và cháu gái em khỏe không ạ?"

"Tất nhiên là khỏe rồi. Nhưng anh khác chú, ít ra anh còn biết tiết chế. Chú chơi bời nhiều cẩn thận có ngày trúng giải thì đừng bảo là tại số!" Hải Đăng nửa đùa nửa thật.

"Anh lại chê bai em, anh ăn ốc đổ vỏ bao năm còn chả làm sao..."

Hải Đăng lập tức ngắt lời. "Anh và An Nguyệt là do tình thế bắt buộc nên kết hôn. Còn chú, đợi đến ngày có mấy cô chân dài chạy đến và bảo "Em có thai rồi!" là toang đấy nha."

"Anh lại nói xui, bây giờ làm gì có ai đi ra ngoài chơi bời để lại hậu quả. Nếu có thì là do đối tác của mình không sử dụng thêm biện pháp phòng tránh."

Lời này của Hàn Dương khiến Hải Đăng khó chịu ra mặt, anh biết Dương không cố tình nhưng những ngôn từ đó đã động chạm đến vợ anh.

"Ừ, đợi đến lúc có vợ sinh con xem chú mày nói thế nữa không. Cứ giữ tâm lý đổ lỗi cho phái yếu thì chẳng có cô nào chịu lấy chú mày đâu."

Biết mình trót lỡ lời, Hàn Dương muốn nói tiếp gì đó lại thôi. Cô vợ của Hải Đăng vì lầm lỡ mà có thai ngoài ý muốn với người đàn ông khác. Còn lý do vì sao họ lấy nhau... Vì là chuyện riêng tư Hàn Dương anh không tiện hỏi nhiều.

Không khí quanh hai người bỗng chốc chùng xuống...

Và để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, Hàn Dương chủ động mở lời trước.

"Được rồi không nói chuyện nhàm chán này nữa. Sắp tới nghe bảo anh sắp mở thêm mấy showroom váy cưới?"

Hải Đăng nhấc tách sứ lên và thưởng thức một hớp cafe đen đậm đặc, rồi từ tốn hỏi chuyện. "Ừm trước tiên anh dự định mở thêm hai cái showroom váy cưới và ba cửa hàng kinh doanh xa xỉ phẩm ở Hà Nội. Thế còn chú? Bao giờ mở công ty ở Việt Nam đây?"

"Theo kế hoạch vào năm sau em thâm nhập vào thị trường nước mình. Nhưng công ty bên Mỹ đang gặp vài sự cố sau vụ bê bối đạo nhái sản phẩm." Hàn Dương cúi đầu cảm ơn cô phục vụ xinh xắn bưng tray cafe anh vừa gọi.

"À, vụ đó anh có nghe qua. Vậy rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?"

Hàn Dương nói giản lược. "Một nhân viên cốt cán của công ty sao chép sản phẩm của Margaret và bị chính chủ phát hiện."

"Chuyện nghiêm trọng thế cơ à? Sao chép sản phẩm Margaret điều chế thì xác nhận bị cô ấy ghim là đúng rồi. Tối qua gặp được người thật ở buổi triển lãm, anh thấy những lời đồn liên quan tới cô ấy không hề sai. Một cô gái trẻ trưởng thành mạnh mẽ, quyết đoán và thần bí." Hải Đăng gật gù, miệng không tiếc mấy lời tán thưởng có cánh dành cho người phụ nữ anh chưa từng nhìn thấy mặt.

Đúng, rất là thần bí. Hàn Dương đồng tình, người mình thầm ái mộ bấy lâu nay lại vô tình nhìn thấy khuôn mặt thật của cô ấy... Khiến anh cực kỳ hối hận về những việc đã làm ở trên máy bay từ mấy hôm trước.

Nếu duyên phận đưa đẩy anh gặp cô ấy thêm một lần nữa, nhất định anh sẽ cúi đầu nhận lỗi với Margaret - nữ thần của lòng anh!

Mà khoan nhắc đến chuyện này, chuyện gia đình nhà anh Đăng nhìn trông bất ổn thật nhưng ít ra còn hơn kẻ lông bông như anh gấp mấy lần.

Nghĩ vậy anh bèn hỏi thăm: "Phải rồi, tháng 9 sắp tới bé Maika nhà anh sắp vào lớp một?"

"Ừ, giờ mới sang tháng 6 nhưng An Nguyệt đã sắm sửa hết mọi thứ để chuẩn bị cho con gái."

"Ghê nhờ! Với tính cách của chị dâu em thể nào cô ấy cũng quát bé Maika học, em nói đúng chứ?"

"Ừ!" Hải Đăng gật đầu, môi nở một nụ cười hiếm hoi. "Tối nào về nhà cũng ầm ĩ như một cái chợ. Con bé sáng dạ, thông minh... mỗi tội ngang bướng thích làm theo ý mình."

"Tính cách và ngoại hình của Maika chẳng có nét nào giống anh, ông bà không dị nghị gì à?" Hàn Dương thấy hơi lạ bèn đưa ra nghi vấn.

Cứ nhìn khuôn mặt của bé Maika, người ngoài như anh còn không thấy có nét nào giống Hải Đăng nữa là bố mẹ anh ấy.

"Thì cũng có. Cũng tại con bé quá đáng yêu và quấn người, ông bà tuy có hoài nghi thân phận của Maika nhưng vẫn chiều chuộng con bé."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play