Diamond Cut Diamond

Diamond Cut Diamond

Chương 1: Anh đụng nhầm người rồi đấy!

Sân bay John F. Kennedy, New York, Mỹ...

13:32 PM.

Diễm Quỳnh ngồi xuống băng ghế ở phòng chờ...

Còn chưa đến nửa tiếng nữa là cô sẽ cất cánh bay về Việt Nam thân yêu.

Trong lúc chờ đợi giờ lên máy bay, cô lôi cuốn tạp chí ở trên kệ ra đọc để giết thời gian.

Đang ngồi yên ổn không được bao lâu, Diễm Quỳnh bỗng dưng sởn hết gai ốc, cô bèn xoa xoa hai cánh tay...

Sao thế nhỉ? Sao cô lại có cảm giác bất an vậy trời?

Mũi cô hít hít ngửi ngửi mấy cái... Hừm! Cái mùi phèn ói này... nếu không nhầm thì đây là loại nước hoa mới tung ra thị trường gần đây của công ty đối thủ mà! Chẳng có lẽ quanh quanh đây khách hàng nào đấy bị điếc mũi, không biết thưởng thức dùng phải loại nước hoa đó à?

Mà nhắc tới công ty đối thủ cô lại thấy bực mình. Một lần bị ăn cắp đạo nhái sản phẩm trắng trợn, Diễm Quỳnh sớm đã ghi thù. Nếu để cô gặp được giám đốc sáng lập của công ty đó, cô sẽ đánh anh ta thành cái đầu heo luôn!

Tâm trạng đang thư thái cũng vì thế mà bị tụt mood, Diễm Quỳnh cáu kỉnh. Cô đứng dậy trả tạp trí dày đặc chữ tiếng Anh vào chỗ cũ. Cũng sắp đến giờ bay rồi, tiếng loa thông báo phát đi phát lại càng làm cô thêm phần bực bội.

Diễm Quỳnh vốn là người cộc tính, hễ cứ có chuyện gì không vừa ý mình một cái là thầm chửi thề trong đầu. Là một kiểu người điển hình như câu thành ngữ: "Đẹp người xấu nết" đã miêu tả.

Cũng phải thông cảm cái nết chẳng giống ai của cô. Ở công ty, cô là một cây hái ra tiền, suốt ngày bị anh sếp tổng mặt dày mày dạn nhưng lại vô cùng đẹp trai dí deadline vào mặt...

Ai bảo cô có tài trong việc điều chế nước hoa quá làm chi!

Bất kể lúc nào có cảm hứng, cô đều có thể điều chế ra loại nước hoa mang hương thơm mê đắm lòng người.

Anh sếp tổng người Mỹ gốc Trung mê Diễm Quỳnh như điếu đổ. Thậm chí anh ta còn nỗ lực học tiếng Việt để có được sự đồng điệu nhất định trong lúc giao tiếp với cô. Và thế là làm việc dưới trướng anh ta hai năm, Diễm Quỳnh cực kỳ cực kỳ và cực kỳ tự hào vì có một người sếp nói tiếng Việt sõi như người bản xứ.

Nhiều lúc chỉ có hai người trao đổi công việc với nhau, Diễm Quỳnh còn đùa vui rằng:

"Bod à! Anh cứ thế này có thể tự tin về làm rể trên đất Việt Nam được đấy!"

"Nếu em không chê anh thì ngay ngày mai chúng ta tổ chức đám cưới ở một khách sạn sang trọng nào đấy tại Hà Nội cũng được." Anh thâm tình cầm tay cô đưa lên môi hôn nhẹ một cái.

Nhưng Diễm Quỳnh không cho là thật, cô cười xinh đẹp và nói: "Anh cứ khéo đùa!"

"Anh không có đùa!"

Anh táo tợn hơn, hôn lên khuỷu tay cô.

Diễm Quỳnh bị giật mình, tim đập mạnh cô vội rụt tay lại.

Sau đó thì sao nữa nhỉ?

Ừm, cô không nhớ nữa. Dạo này não cá vàng quá, cảm giác như mình đã quên rất nhiều chuyện vụn vặt.

Không chỉ mình Bod mê cô, có rất nhiều người đàn ông vây xung quanh ngỏ lời đường mật. Đáng tiếc là Diễm Quỳnh không phải ong bướm, cô gạt phăng hết và không để người nào vào mắt.

Trở lại với chuyến bay, Diễm Quỳnh yên vị ngồi lên ghế.

Đang ung dung ngồi ngắm mây trời, lại cái mùi hương đáng chết đó thoang thoảng bên mũi. Cô bực mình, không còn tâm trạng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ.

"Anh Hàn Dương, sáng mai về đến Việt Nam rồi anh dẫn em đi đâu chơi?"

Một giọng nói nhầy nhụa lọt vào tai khiến Diễm Quỳnh thấy ớn. Gì vậy trời? Cái giọng điệu của hành khách nữ kia rất giống mấy cô gái bán hoa đứng ở đường Trần Duy Hưng. Ờ thì cô không biết Trần Duy Hưng là ở chỗ nào Hà Nội, nhưng so sánh kiểu này là biết đó là một giọng điệu nghe vào đã thấy ớn rồi.

Diễm Quỳnh cũng không biết tại làm sao mũi của mình nhạy cảm bất thường. Cô cảm giác cơ thể mình có nhiều điểm khác thường, còn khác thường ở đâu thì không rõ.

"Cưng à, anh dẫn cưng lên giường chơi có được không?"

Là một giọng nam trầm. Cô nhíu mi, thầm phỉ nhổ trong lòng.

"Anh thật là hư!"

Lần này, Diễm Quỳnh không chịu được vội đứng dậy tìm nhà vệ sinh.

À, không phải cô thực sự buồn nôn đâu! Đúng lúc cô thấy muốn đi vệ sinh thật nên mới tạm thời rời đi đó mà.

Vào khoảnh khắc đi ngang qua cặp đôi trơ trẽn kia, Diễm Quỳnh bắt gặp một người đàn ông có vẻ ngoài cực cuốn hút. Cô dừng lại, liếc nhìn anh ta một cái rồi đi tiếp.

Cái loại đàn ông chuyên chăm chút vẻ ngoài, không đáng để cô nhìn lâu.

Rửa mặt xong, ngồi về chỗ rồi cũng không được yên thân, Diễm Quỳnh tức giận hét lên:

"Này anh kia! Đó đó, cái anh ăn mặc lòe loẹt như con công ý! Anh đấy!"

Biết mình đang bị chửi khéo, anh ta dừng ngay động tác đùa giỡn đang làm với tình nhân, cộc lốc hỏi cô gái la lối om sòm ngồi cách mình hai hàng ghế.

"Tôi làm sao?"

"Đây là chốn công cộng, không phải buồng ngủ của các người. Làm ơn tém tém chút đi, trông thật là khó coi!"

Hot

Comments

Ann Phạm

Ann Phạm

.

2023-01-11

0

Yen 2ي

Yen 2ي

Đọc chap đầu mắc cười, lần đầu tiên đọc thể loại như này luôn🤣

2023-01-10

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play