Diễm Quỳnh mặt không cảm xúc giải thích để tránh người ta có những suy nghĩ không đúng.
"Chúng tôi thuê hai phòng. Cô đừng hiểu lầm, chúng tôi là anh em không phải mối quan hệ như cô đang nghĩ đâu."
"À vâng, xin quý khách vui lòng chờ một lát." Cô gái lễ tân xinh đẹp đỏ mặt, cười một cách ngại ngùng rồi đưa cho mỗi người một cái thẻ từ.
Nhìn số đánh trên cái thẻ từ ở trên tay mình và cái thẻ Bod đang cầm. Diễm Quỳnh cảm thán, sao giống tựa đề bài hát "trên tình bạn dưới tình yêu" thế nhỉ? Cô ở phòng 503 còn Bod ở tầng dưới phòng 406.
Ấy chết, cô lại nghĩ linh tinh nữa rồi!
Nói thế nào thì mối quan hệ giữa hai tuyệt đối không giống tựa đề bài hát đó. Nhất là sau khi biết tin Bod có hôn thê, cô càng không thích anh có những cử chỉ mập mờ không rõ ràng với mình.
Mà từ ngày có hôn thê, Bod cũng giữ kẽ hơn trước rất nhiều rồi. Diễm Quỳnh thở phào, may là Rose xuất hiện đúng lúc... không thì trái tim cô sẽ không đập sai nhịp mất thôi.
Mong là cứ tiếp tục như vậy, anh không còn hứng thú với cô nữa. Hai người sớm trở lại giống như hai năm trước, vui vẻ như những người bạn tâm giao.
Nhưng người ta nói, giữa nam và nữ không thể nào tồn tại một tình bạn trong sáng thuần túy như hai người bạn đồng giới được.
Khác giới chỉ có thể là tình yêu mà thôi.
Khi quyết định nhận lời làm bạn với Bod, Diễm Quỳnh cũng nghĩ hai người rất "trong sáng", chẳng bao giờ có chuyện vượt qua ngưỡng kiểm soát.
Ấy vậy mà những biểu hiện của Bod ngày một càn rỡ hơn, có lần say rượu anh suýt cưỡng hôn cô... Nếu không phải cô phản ứng nhanh, tạt nước lạnh vào mặt Bod thì hôm đó đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Bod cũng hiểu là không nên, nhưng anh đã yêu thích không buông cô từ lâu lắm rồi. Trước cả khi anh ngỏ lời muốn làm bạn với cô, anh nhớ lần đó đúng vào dịp Diễm Quỳnh mới gia nhập công ty.
Ngắm nhìn cô gái xinh đẹp, lộng lẫy như đóa hồng nhung kiêu sa... Bod trúng tiếng sét ái tình của cô ngay khoảnh khắc hai người bắt tay nhau.
Làm bạn với cô rồi anh mới biết rất khó để chinh phục trái tim Diễm Quỳnh. Nhiều lúc anh muốn bỏ cuộc bởi sự cứng rắn và quyết đoán của cô ấy. Nhưng có cố cũng không cách nào từ bỏ cô.
Cái đẹp mà, càng thứ khó chinh phục thì người ta càng trân trọng.
Anh sắp bị vẻ đanh thép của cô đánh cho gục ngã rồi.
Cho đến lúc Bod có hôn thê thì mọi thứ dần lắng xuống.
.........
Ngày hôm sau...
Hai người dùng bữa sáng ở một nhà hàng gần đấy.
Thấy Diễm Quỳnh gọi một ly sữa tươi, Bod ngạc nhiên.
"Theo anh nhớ là em không thích sữa. Sao bây giờ lại uống nó?"
Diễm Quỳnh ép mình tu một hơi hết cốc sữa mình không thích, cô trả lời một cách cộc lốc. "Em có thai anh ạ."
"Hả?" Cái thìa anh đang cầm trên tay rơi leng keng ở trên sàn. May giọng Bod không lớn lắm, không lát nữa quay ra nhìn đừng hỏi tại sao mọi người lại nhìn anh như người trốn trại.
"Tất nhiên anh không phải là bố của đứa trẻ rồi."
Bod nhặt thìa lên, anh nửa đừa nửa thật cay cú nói.
"Em làm tim anh tan vỡ rồi đấy."
Diễm Quỳnh cắn môi, cảm thấy đã đến lúc phải nói sự thật. Bây giờ không nói, đợi đến lúc cái bụng bầu lồ lộ càng khó giải thích hơn.
"Ồ đây cũng không phải là điều em mong muốn. Em còn không biết bố của đứa trẻ là ai nữa là."
"Là sao? Anh không hiểu em nói gì." Bob nhíu mày, quả thật hiện đầu óc anh đang ù ù cạc cạc vì không hiểu Diễm Quỳnh đang nói đến chuyện quái quỷ gì.
Cô bất đắc dĩ trả lời. "Tức là, người qua đêm với em là ai em cũng không nhớ mặt á."
"Không được. Về tới chung cư em phải kể hết đầu đuôi cho anh nghe."
Diễm Quỳnh nhún vai. "Vâng, em sẽ làm thế."
.........
Vừa nhấn pass vân tay, cánh cửa bật mở cái 'tạch', Bod vội lôi xềnh xệch Diễm Quỳnh đi vào phòng.
Cô cau mày quát khẽ: "Từ từ đã, anh đừng kéo em. Bây giờ em một thân hai người, nhẹ nhàng thôi."
"Oh anh xin lỗi." Bob vội rụt tay lại, nhìn dấu vết hằn đỏ trên cổ tay cô anh rất áy náy.
"Không sao ạ. Để em bôi qua dầu là đỡ ngay thôi."
Bôi dầu xong, Diễm Quỳnh ngồi xuống kể từ đầu đến cuối cho Bod nghe.
Anh cau mày. "Dùng tinh dầu Cologne? Theo trí nhớ của anh, những người điều chế nước hoa như bọn em ít khi dùng nước hoa mà không phải mình điều chế lắm. Nên anh nghĩ người này khả năng cao là một doanh nhân giống như anh."
"Em không định tìm bố của đứa trẻ đâu anh. Giữ hay bỏ nó, em thấy phân vân quá." Cô phiền lòng ngả người ra đằng sau.
"Không tìm? Em bị điên à?" Bod nổi cáu quát cô một trận. "Em cứ để mọi chuyện trôi qua như thế à? Bị người ta xâm phạm đến mức có bầu còn ngồi yên như thế được."
"Giả dụ tìm được rồi thì em phải nói gì đây ạ? Chẳng lẽ em xông đến trước mặt người ta rồi bảo: "Anh ơi, em có thai rồi, anh sắp làm bố rồi đó". Em không mặt dày như thế được. Nhỡ đâu người ta có gia đình thì sao?"
"Diễm Quỳnh à, em ngốc quá!"
Updated 32 Episodes
Comments