Chu choa mạ ơi! Hung dữ quá cơ mà.
Nhưng không sao hết, trong những lúc xảy ra cãi vã xô xát kiểu này thì càng phải bình tĩnh hơn những lúc bình thường gấp dăm ba lần. Diễm Quỳnh lấy hơi hít vào thở ra mấy cái, liếc mắt nhìn cô gái bị bịt miệng bằng băng dính và không ngừng giãy giụa.
"Tôi nói rồi đó, thay vì dành giật và đánh nhau vì một tên đàn ông khốn kiếp... Tại sao chị em phụ nữ chúng ta không thông cảm, yêu thương nhau nhiều hơn một chút? Tôi nói có chí lý không?"
Diễm Quỳnh dứt lời, cô bình tĩnh quan sát biểu hiện của ba người kia.
Và hai trong số ba người bọn họ hoàn toàn bị cô tác động.
Nhưng còn một người cứng đầu nhất, cô ta hét lên.
"Các cô đừng tin con bé đó nói láo. Nói mau! Có phải mày là bạn của con khốn này nên đang cố gắng tìm cách giải cứu nó, đúng không?"
"Oh no no! Cô nói sai rồi." Diễm Quỳnh hua hua ngón trỏ. "Ngược lại, tôi không quen biết cô ta. Chỉ là thấy mấy người đánh nhau vì một gã đàn ông, thấy nó không đáng mới nhảy vào can ngăn."
"Tao không cần biết mày quen nó hay không. Nhưng mày xía mũi vào thì phải chịu đòn như nó!"
Diễm Quỳnh quay ngoắt 180 độ, cô sững sờ kêu lên một tràng.
"Ôi chị ơi! Mồm chị xinh chị đẹp sao lại thốt ra những từ ngữ khó lọt tai như thế kia? Chị đánh người, xong người ta đi giám định thương tật mà trên 10% thương tích là chị ăn cơm tù chắc rồi. Những hành động bạo lực của chị đã bị camera giấu kín trong WC ghi hình lại hết rồi đấy."
"Cái gì?" Cả ba cô gái nhốn nháo.
Để chứng minh những điều mình nói là đúng, Diễm Quỳnh tắt hết điện trong WC. Cô bật camera điện thoại lên, di chuyển chậm xung quanh WC, đặc biệt là gương. Quả nhiên thông qua màn hình điện thoại, cô phát hiện một tia sáng màu đỏ đáng ngờ phát ra từ kẽ hở của tấm gương. Chắc luôn chứ không phải chắc chắn nữa rồi, khu vực đó có lắp đặt camera hồng ngoại quay lén.
Diễm Quỳnh bật đèn lên, cô mỉm cười và nói.
"Các chị thấy đấy, tôi nói không có sai. Bây giờ mấy người có thể tha cho cô gái này một mạng không?"
Bà chị kia tức tối nhìn Diễm Quỳnh vì không làm gì được cô. Cô ta hằn học hai người kia rời đi.
Không ngờ cánh cửa WC mở ra, mấy cô gái đứng canh bên ngoài không cho ai lại gần thấy ba người đi ra nhao nhao hết cả lên.
"Kìa chị Ngọc, con hồ ly tinh kia ngỏm chưa ạ?"
"Chị đã dạy cho cô ta một bài học rồi chứ?"
"Các người đừng nói nữa, im hết đi!"
Diễm Quỳnh cau mày, cô tựa người vào tường.
Ghê thặc! Còn có người canh cửa nữa à? Cũng đáo để phết đấy!
Tiếng người nói chuyện bắt đầu xa dần... Lúc này cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Hèn gì từ lúc bắt đầu đến giờ đã là mười phút rồi mà không có người khác đi vào. Thì ra là đã có người trông chừng... bảo sao mấy cô gái này nói rất to mồm và làm cũng rất mạnh tay.
Thấy cô gái bị đánh ghen quá chật vật, loay hoay mãi không tự mình cởi dây trói. Ờm thông cảm cho cô ấy, bị trói hai tay ở sau lưng thì quả thực làm khó cho cô ấy rồi.
Diễm Quỳnh có lòng tốt tiến đến cởi dây và lột lớp băng dính trên miệng cô gái.
Xong, cô ta không những không cảm ơn còn tỏ thái độ với cô.
Nếu sớm biết cô gái này kênh kiệu và đáng ghét như vậy, cô không cứu cô ta cho rồi.
Cô gái không thèm quan tâm đến ân nhân vừa giúp mình, rửa mặt chỉnh trang lại tóc tai và váy áo xong liền trở mặt đi thẳng ra cửa.
Diễm Quỳnh im lặng nãy giờ xem cô gái kia xử sự vấn đề thế nào... Đúng như cô dự đoán từ trước, cô này là kiểu người không coi ai ra gì. Tâm tính xấu như thế... có ngày răng rơi đầy đất...
Mà nếu không phải cô ta kêu cứu thảm thiết quá thì cô còn lâu mới giúp cô ta thoát một kiếp.
Không biết nói lời cảm ơn... đúng là một nhân cách tệ hại. Mà cứ để yên cho cô ta rời đi, Diễm Quỳnh cô không nhân nhượng tới mức đó.
Và thế là... cô gái chưa kịp kéo cửa WC đã rú ầm lên như bị kẻ gian dí dao vào cổ.
"Aaaaaaa! Cô làm cái gì thế?"
Trong cùng một ngày bị người ta túm tóc những hai lần, nó đau gì đâu!
"Người lớn trong nhà không dạy cô rằng: được người khác giúp đỡ là phải nói câu cảm ơn à? Tôi thì không cần cô cảm ơn nhưng thái độ của cô quá lồi lõm. Thảo nào gây chuyện bị người ta tẩn một trận là đáng kiếp lắm." Cô không muốn đánh người, nhưng đối phương đã không biết điều thì... đừng trách cô ra tay tàn nhẫn.
Cô ta không sợ chết cãi lại. "Cô buông ra! Là do cô lo chuyện bao đồng, tôi kêu cô cứu tôi lúc nào?"
"Có thật là cô không kêu cứu không?" Diễm Quỳnh càng nắm chặt tóc cô ta hơn. "À quên không nói cho cô biết, vụ ẩu đả vừa mới nãy tôi đã ghi âm lại rồi. Tôi bật lên cho cô nghe thử một đoạn nhá?"
"Cô!" Mặt mày xám xịt như tro tàn, cô ta kêu lên một tiếng rồi im bặt.
"Sao? Mạnh miệng nữa đi! Tôi tưởng cô mạnh miệng lắm mà!"
Updated 32 Episodes
Comments
Yen 2ي
Chị nữ chính xử sự đỉnh quá
2023-01-13
1