Chương 2: Dạy Em Cách Hôn Môi

Tối hôm đó, Tống Á Hiên đánh răng thật sạch, cậu nói mình muốn lưu lại hương thơm và ấn tượng cho anh, cậu không muốn để anh chê miệng mình hôi

Răng cậu căn bản đã trắng, miệng đã thơm, nhưng vẫn cố chải chuốt nó thật sạch. Lưu Diệu Văn lại sợ cậu làm hư răng, anh bước vào phòng tắm giật lấy bàn chải đánh răng từ trong tay cậu

Anh bảo cậu mau rửa sạch miệng, muốn học hôn thì lẹ, không là anh sẽ bãi bỏ yêu cầu trợ giúp này

Đối với đứa em đang trong thời kỳ phản nghịch, phát triển sinh lý chậm, mới yêu đương vụn về này, anh nghĩ đó cũng là bổn phận mình phải dạy cậu

Dạy cho cậu những thứ cậu muốn biết, chỉ cần cậu hỏi anh sẽ đáp "được".

Tống Á Hiên xúc miệng sạch sẽ, lặng lẽ bước ra ngoài, cậu lại giấu bộ mặt thật của mình ở trong lòng, đem sự yếu đuối đáng thương phô bày trước mặt anh

Muốn có sự thương cảm và tình yêu của anh giành cho mình

Lưu Diệu Văn dựa lên bàn, khoanh tay dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn cậu bước đến

Ngón tay cậu lặng lẽ nắm chặt vạt áo hai bên, xoa xoa nắn nắn, sợ mình biểu hiện không tốt, anh sẽ phát hiện ra tâm tư của mình mất

Nói cậu bệnh hoạn cũng được, nói cậu giả dối cũng được, nhưng tuyệt đối cậu không cho phép người nào cướp Lưu Diệu Văn khỏi tầm tay cậu, người nào cướp, cậu sẽ xé banh thân xác người đó thành trăm mảnh

Khi đó cậu đâu biết câu nói này vốn dĩ mình chẳng dám thực hiện.

Lưu Diệu Văn kéo cậu đến gần, anh dịu dàng hỏi cậu đã sẵn sàng chưa, thanh âm của anh rất trầm, đây là chất giọng trưởng thành của anh, cậu mỗi ngày đều nghe đến si mê

Cậu ngây ngốc gật đầu thay lời nói

Anh mê hoặc cậu, ép cậu hồn lìa khỏi xác, linh hồn lơ lửng trên bầu trời cao, cậu nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp chỉ có hai người trên đó

Anh ôm lấy gáy cậu, thô bạo nắm chặt. Anh nói với cậu các bước lý thuyết để có được nụ hôn sâu, phải rèn luyện nhiều thì mới có kỹ năng điêu luyện, khiến đối phương say đắm đê mê trong nụ hôn này

Cậu ngẩng mặt chăm chú nhìn anh, trông như tử tế lắng nghe anh

Nhưng anh đâu biết, não cậu lúc đó như ngừng hoạt động, tai cậu chẳng nghe thấy anh nói gì, gió cứ ù ù bên tai

Cậu nghĩ đến, anh hiểu rõ các bước này một cách thành thạo như vậy, là vì anh đã hôn cô ta rồi sao? môi anh đã chạm môi cô ta rồi sao? không, không được, không được phép

Ai cho cô ta hôn Lưu Diệu Văn, môi cô ta không xứng được in lên đó dấu vết, chỉ có cậu

Chết tiệt!

Bên trong cậu cào xé những suy nghĩ ấu trĩ và bệnh hoạn bay tán lạn. Mãi đến khi Lưu Diệu Văn chạm lên cằm cậu, anh nâng nó lên nhướng mày nhìn cậu, thì những suy nghĩ của cậu mới bị cắt xéo đi, được ánh mắt anh bù lấp lại

Anh cứu cậu khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó, có lúc cậu cũng đấu tranh vùng vẫy ác liệt trong đống suy nghĩ tàn khốc đó nhưng mảy may chẳng thay đổi

Rằng, Lưu Diệu Văn chỉ yêu thương cậu mỗi khi cậu mềm yếu và ngoan ngoãn thôi, anh sẽ không thể nào chấp nhận nổi bộ mặt xấu xa kia của cậu đâu

Chỉ khi anh cho cậu hơi ấm khiến cậu an toàn, cậu sẽ không còn nghĩ đến những ý nghĩ đó nữa

Nhưng nghĩ thì nghĩ, tim cậu vẫn nhói lên từng đợt, đau dầm bên trong. Nó như kim châm sắt nhọn, chi chít đâm từng lỗ từng lỗ lên tim cậu, đến khi nó rỉ máu và khô cạn

Cậu vẫn không thể chấp nhận nổi bản thân mình suy nghĩ càng nặng nề, cậu đến cùng cũng không thể thay đổi sự ganh tị của mình và cô gái ấy.

Lưu Diệu Văn nâng cầm cậu lên, anh nhìn hốc mắt đo đỏ của cậu, con ngươi đen lóng lánh đang phát hoạ khuôn mặt anh, phản chiếu hình bóng anh

Đột nhiên anh lại có một cảm giác xa lạ, khó tả mà trước đây chưa từng có, anh đè nén lại nổi lòng không yên này

Anh chậm rãi cúi xuống đưa mặt đến gần, đem tất cả lý thuyết mình giảng dạy trở thành bài thực hành

Anh không nghĩ nhiều, cúi xuống hôn lên môi Tống Á Hiên, nhẹ nhàng cắn xé môi em, làm em đau từng đợt rên lên vài tiếng

Lúc đó anh thoả mãn cực kỳ, chẳng hiểu sao lại thỏa mãn nghe tiếng rên rỉ đó

"ưm~~" em ấy rên lên bản thân anh liền cứng

Lưu Diệu Văn buông Tống Á Hiên ra, vội vã tháo chạy vào nhà vệ sinh, chỉ để lại một Tống Á Hiên với nụ cười quỷ dị ở bên ngoài

Cậu cái gì cũng biết hết, chỉ là cậu muốn đáng thương nhẹ nhàng cướp lấy anh đi thôi.

Tối hôm đó, Lưu Diệu Văn nói ngày hôm sau sẽ dạy cậu tiếp, bây giờ thì đi ngủ

Lúc đó, cậu giả bộ khóc, nước mắt sinh lý dễ dàng rơi xuống. Cậu nói "không kịp đâu, mai em mà đến không hôn cô ấy, cô ấy chia tay em mất"

Cậu giả bộ đáng thương, đôi mắt vô tội nhìn anh. Cậu biết bộ dạng này của mình sẽ làm anh mềm lòng

Đúng như cậu nghĩ, Lưu Diệu Văn nâng người ngồi dậy nhìn Tống Á Hiên đang gối chân quỳ trên giường, đôi mắt ươn ướt nhìn anh chằm chằm

Cho cậu toại nguyện, anh thở dài bất đắc dĩ đồng ý

Còn chưa kịp đến gần thì Tống Á Hiên đã leo lên người anh, dạng hai chân thật rộng ngồi lên đùi anh.

Hot

Comments

Off nhen mấy bn•🐧W•Ԍ

Off nhen mấy bn•🐧W•Ԍ

ôi trời anh ấy biết địa chỉ nhà mềnh sao 😱

2023-04-09

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play