Chuơng 6: Cố Chấp

Lưu Diệu Văn chăm sóc Tống Á Hiên cả đêm, anh biết cậu đã tỉnh lại nhưng vẫn ngoan cố nằm yên không động đậy

Anh hết cách, đành nằm xuống cạnh Tống Á Hiên, vươn tay ôm lấy cậu kéo người vào lồng ngực mình xiết chặt

Lưu Diệu Văn lại đâu biết, mình đã mơ hồ mang cho Tống Á Hiên một hy vọng. Hành động không suy nghĩ của anh chính là sợi dây liên kết giúp Tống Á Hiên lần nữa giữ chặt, cậu hy vọng mình sẽ sớm đồng hoá anh

Giữ Lưu Diệu Văn lại chỉ để một mình anh là của cậu.

Trời trở gió, cái lạnh thấu xương dần bao trùm lan tỏa trong đêm, chung quanh tĩnh mịch còn có thể nghe được cả tiếng côn trùng kêu, hơi thở người bên cạnh phả đều đặn, xem ra là vì mệt mỏi nên đã ngủ mất

Tống Á Hiên nhẹ nhàng xoay người lại nhìn Lưu Diệu Văn, mặt anh phóng đại ngay trước mắt, gần đến nổi cậu còn có thể đếm số lông mi trên mắt anh nữa . Mũi hai người gần chạm vào nhau, cậu muốn có sự kích thích thân mật nên đã dùng chóp mũi mình cọ lên mũi anh

Một hành động nhỏ nhặt nó cũng có thể đem lại cảm giác vui sướng cho cậu, dù Lưu Diệu Văn có làm cậu khóc bao nhiêu, chỉ cần anh dùng một chút dịu dàng giành cho cậu thì cậu sẽ bỏ quên tất cả

Rõ ràng Lưu Diệu Văn biết cậu thích anh, khăng khăng khẳng định hai người họ không đến được với nhau

Vậy tại sao lại còn ôm lấy cậu thân mật kề sát da thịt như vậy? Hẳn là do thói quen sao?

Tống Á Hiên mặc kệ, cậu ôm lấy Lưu Diệu Văn áp mặt vào ngực anh hít lấy mùi hương trên người anh, là mùi sữa tắm không bao giờ phai nhạt, mùi hương mà cậu hằng đêm nhung nhớ và ao ước được hòa quyện cùng với mùi hương này, bám mãi lấy anh

Do hương thơm trên người Lưu Diệu Văn dễ chịu, đem lại cảm giác an toàn nên Tống Á Hiên dần ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.

Liệu rằng con tim sẽ đánh thắng lý trí?

.

Mọi chuyện của ngày hôm qua cứ ngỡ như là một giấc mộng trong lòng Tống Á Hiên, cậu mờ mịt nhìn xung

Hôm nay Lưu Diệu Văn không đi làm, anh ấy đang chăm sóc từng bữa cơm cho cậu. Có điều, chuyện của tối hôm qua, anh lại giả vờ như nó chẳng từng tồn tại, anh hành động vẫn như mọi khi, đem tất cả sự ôn nhu ấm áp của mình ban cho cậu

Rốt cuộc hôm qua là đang mơ, hay Lưu Diệu Văn cố ý lãng tránh?

Cậu không muốn đắm chìm vào ảo tưởng của mình nữa, nếu Lưu Diệu Văn thật sự muốn cậu buông, thì lần này cậu cũng sẽ kiên quyết không buông

Cậu muốn đắm chìm trong hiện thực, rằng Lưu Diệu Văn chấp nhận mình

Rõ ràng đây là cố ép anh, nhưng cậu hết cách rồi. Suy nghĩ của Lưu Diệu Văn hoàn toàn khác biệt với cậu

Nó như là nước với dầu vậy, đoạn tình cảm này vốn dĩ không thể dung hoà vào nhau.

"Anh" Tống Á Hiên gọi anh, cậu đi đến căn bếp nhỏ từ từ đến gần người trước mắt, quàng tay ôm lấy eo anh, tựa trán lên lưng anh

Ngay khoảnh khắc đó cậu cảm nhận được, cơ thể của Lưu Diệu Văn cứng đờ

Cậu ngoan cố làm theo ý mình, nhón chân lên đặt cằm mình lên bả vai anh. Cậu nghiêng đầu nhìn từng chi tiết trên nét mặt của Lưu Diệu Văn

Đôi mắt, gò má, sống mũi cao vút và cả đôi môi nhạt màu đó

Cậu muốn hôn nó thêm lần nữa, để cảm nhận tư vị ngọt ngào mà anh đem lại

Đối với hành động này của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn không phản kháng

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, trùng hợp bốn mắt giao nhau, anh xoay mặt đi nghiêm túc thái rau củ của mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play