Chương 4: Chúng Ta Không Có Khả Năng

Tống Á Hiên điên thật rồi, cậu điên thật rồi. Cứ mỗi lần nhìn thấy cô gái ấy đi cùng Lưu Diệu Văn, là tim cậu lại đau như cắt, liệu tâm tư cảm này của mình có nên bộc bạch

Nhưng cậu biết, Lưu Diệu Văn thích con gái, anh ấy không thích con trai

Anh ấy...sẽ không chấp nhận được

Cậu đã từng rất hận, rất câm ghét giới tính của mình. Tại sao cậu sinh ra lại mang một giới tính trái ngược với bản năng sinh lý như vậy?

Trái tim đâu có giới tính, tại sao con người lại phân biệt nó? Nó vốn dĩ đâu cần phân biệt người nọ là ai, chỉ cần nó rung động, đối phương sẽ chính là nửa cuộc đời sau này của nó

Cậu đè nén tâm tư của mình, đè nén dục vọng với anh

Nhưng chẳng hề được, cậu đã phạm phải một sai lầm, mà bản thân mình cũng không lường trước được

Đêm đó, Tống Á Hiên lại tận mắt chứng kiến cảnh ngọt ngào êm ái của hai người, tay cậu nắm chặt thành quyền, ánh mắt uất hận căm ghét nhìn người phụ nữ đó

Lòng ngực cậu như bị thiêu đốt, khói bay tứ tung làm cậu muốn chết ngạt trong đám khói đó, đau đớn và khó thở

Cậu liều mạng xông lên đẩy ngã cô gái, đè lên người cô nắm lấy tóc cô ta gào thét

Những lời cậu nói ra, đến giờ cậu vẫn không dám nghĩ lại hay nghe lại, nó quá đỗi kinh tởm.

Đêm đó, cậu bị Lưu Diệu Văn mắng chửi dạy dỗ một bài học, nhưng anh nói gì cậu cũng đều phản bác, đến cuối cùng cậu nhận được gì?

Một cái tát đau đớn được ban từ người mà mình yêu đến điên dại

Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn tát cậu, đứa em trai mình nâng niu bấy lâu nay lại phát sinh tình cảm với anh

Chấp nhận được sao? Lưu Diệu Văn cùng cậu cãi vã suốt một đêm, cậu nước mắt rơi lã chã, nhưng lần này anh không dỗ cậu nữa, cũng không lau nước mắt cho cậu như mọi khi

Anh giảng dạy đạo lý về giới tính, buộc cậu phải quay đầu cải tạo giới tính của mình lại. Anh hỏi cậu, rốt cuộc anh đã làm gì sai mà khiến cậu phải đi đến con đường này? Là từ lúc nào cậu đã thích anh?

Cậu không nói, nước mắt lại cứ rơi, cậu ôm chầm lấy Lưu Diệu Văn, ôm chặt lấy anh giống như sợ một khi buông rồi, anh mãi mãi không quay trở lại nữa

Không có anh cậu không sống nổi, mà không sống nổi thì chỉ có một con đường chết

Chết đi rồi chẳng phải Lưu Diệu Văn sẽ được tự do sao? đến đó rồi anh có còn nhớ đến mình đã từng có một đứa em trai, một người bạn ở bên cạnh từ thuở nhỏ cho đến tuổi trưởng thành hay không?

Chắc có nhỉ? Lưu Diệu Văn thương cậu lắm.....

Hiện thực lại tàn khốc, anh không ôm lại cậu cũng không vỗ về trấn an trái tim đang sắp lụi tàn của em trai mình

Lưu Diệu Văn đẩy cậu ra, đẩy cậu ra thật xa thế giới của anh, cũng như thế giới thật này. Anh chặt đứt mọi sợi dây tơ duyên mà cậu cố gắng giữ chặt từ lúc còn bé

Chặt đứt rồi thiêu rụi

Cậu thét lên trong vô vọng, hỏi anh "Lưu Diệu Văn, anh không thể yêu em một lần được sao?"

Anh ấy dĩ nhiên nói không rồi....lúc đó cậu rốt cuộc đã biết, tương lai của anh sau này không hề khắc ghi tên cậu, không hề có sự hiện diện của cậu trong đó

Cả bầu trời đêm gần như sụp đổ, cậu dùng ánh mắt uất ức căm ghét nhìn Lưu Diệu Văn

Chính tay anh đã giết trái tim không xương của cậu, Lưu Diệu Văn chính là sát nhân giết cậu, đem cậu rời xa thế giới này mãi mãi

Cậu đẩy Lưu Diệu Văn ra, gào thét đấm đá lên ngực anh như một kẻ điên, anh mặc cho cậu đấm

Lúc đó cậu nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh, là một màu bất lực

"chúng ta không có khả năng" Câu này Lưu Diệu Văn nói ra, cậu vẫn nhớ như in, giọng điệu hờ hững của anh thành công giết chết trái tim cậu

Nổi đau nặng nề lan tỏa, mắt cậu mờ dần, nước mắt từ từ...từ từ nhỏ giọt lăn dài trên gò má, cậu chạy một mạch lao ra khỏi nhà

Lưu Diệu Văn bắt lấy cổ tay cậu, nhưng cậu đã ngu ngốc vùng vẫy khỏi vòng an toàn ấy

Lao mình vào trong sương đêm lạnh giá, ngay cả trái tim đang đau đớn cũng dần nguội lạnh

Bồ Công Anh lìa khỏi gốc rễ của nó, bay đi thật xa vĩnh viễn cũng không bao giờ quay trở lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play