Chương 10:.....

Nhân gian truyền rằng, trong lúc nóng giận không nên đối khẩu. Bởi vì cơn tức giận sẽ chiếm toàn bộ lý trí của con người, nó sẽ sai khiến mạch suy nghĩ của con người theo một hướng tiêu cực, những lời cay đắng sẽ được thốt ra

Kết quả lỡ lời nói ra lại khiến đối phương tổn thương, một nước đi cả vạn dặm đều sai. Đến khi hết nóng giận mới biết hối lỗi thì cũng đã muộn màn

Lỗi nhỏ thì có thể sửa được, nhưng lỗi lầm to lớn là hoạ từ miệng mà ra, sửa được hay không là do người bị tổn thương có muốn bao dung tha thứ hay không!

Mà Lưu Diệu Văn lại ngu ngốc mắc phải sai lầm này.

Trong lúc cả người nóng giận tức đến xanh mặt, anh mạnh bạo lôi kéo Tống Á Hiên vào nhà vệ sinh

Anh mở nước đầy bồn rửa mặt, sau đó trực tiếp ấn đầu Tống Á Hiên xuống. Cả khuôn mặt cậu đấm chìm trong bể nước, cậu hoảng loạn giãy giụa trong bất lực, ngay cả tiếng kêu cũng bị đè nén dưới áp lực của loại chất lỏng này

Bong bóng nước nổi lên từng hồi theo nhịp thở từ mũi của Tống Á Hiên, cậu vùng vẫy lắc đầu qua lại dưới nước ngầm biểu hiện cho việc kháng cự và thiếu oxi

Nước bắn tung tóe, lúc này Lưu Diệu Văn mới dừng tay, anh nắm chặt gáy Tống Á Hiên kéo cậu lên tách khỏi mặt nước

Tống Á Hiên thở dốc xoay người đối mặt với Lưu Diệu Văn, lòng ngực cậu phập phồng, môi cậu nhếch lên lộ ra khe hở giữa môi và răng. Cậu thở hì hục hít vào rồi thở ra nhằm tìm kiếm khí oxi cho mình

Nước từ trên trán nhỏ giọt lăn dài trên làn da trắng nõn của cậu, một đường trượt thẳng xuống cằm sau đó len lõi chui vào trong góc áo, thấm đẫm cả mảnh vải trắng

Cậu bị cơn hoảng sợ làm cho tỉnh rượu, xuýt nữa cậu tưởng mình không thở được nữa. Cậu trơ mắt nhìn Lưu Diệu Văn nổi giận, trơ mắt nhìn hành động thiếu suy nghĩ của anh gây ra

Mắt Lưu Diệu Văn đỏ ngầu, anh nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt đầy tơ máu. Cậu có thể cảm nhận được đây là cơn tức giận mãnh liệt nhất mà anh bộc phát. Từ trước đến nay cậu đã quá quen với hình ảnh dịu dàng của anh

Bây giờ anh hoàn toàn khác biệt, chẳng khác gì một con sói đang muốn tấn công con mồi của mình.

Lưu Diệu Văn nhìn người trước mắt toàn thân ướt sũng, anh bước đến ép sát vào người Tống Á Hiên, chen chân mình vào giữa hai chân cậu

Anh nhìn em trai mình từ trên cao xuống, vươn tay bóp lấy cằm em, giọng điệu lạnh lùng lại nặng nề vang lên

"mau rửa sạch miệng "

"nó hôn chỗ nào thì phải rửa sạch chỗ đó cho anh"

Lúc nghe thấy, Tống Á Hiên há hốc mồm kinh ngạc, cậu mở to đôi mắt ngập ánh nước nhìn anh, nhất thời chưa phản ứng kịp câu nói này

Não cậu lại nhảy số, quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn . Rõ ràng là Lưu Diệu Văn không thích cậu, thì dù cậu có hôn ai hay không, anh xen vào là có ý gì?

Anh vì để ý chuyện này mà nổi giận sao?

Cậu muốn biết, lòng cậu lại trỗi dậy sự tò mò mãnh liệt, khát khao muốn biết được đáp áp. Liệu Lưu Diệu Văn có phải đang ghen theo cách mà cậu ghen không?

"em không rửa" Cậu làm liều cố gắng đẩy anh ra, nhưng mà sức lực anh quá mạnh cậu đẩy không nổi

Thuận theo tình thế, đối phương càng né tránh thì người cố gắng ép sẽ càng lên mặt. Lưu Diệu Văn cố tình dựa thật gần cậu, gần đến nổi hai chóp mũi cũng sắp chạm vào nhau

"em không nghe?" Lưu Diệu Văn hỏi cậu, thanh âm anh chứa đầy ý mâu thuẫn, sau đó tàn nhẫn phán xét con người của em trai mình

"Tống Á Hiên, em không còn ngoan như trước nữa" Anh chống hai tay lên bồn rửa mặt trực tiếp giam giữ cậu trong lồng ngực mình. Anh nhướng mày nhìn em mình đang hoảng sợ, anh cười khẽ, lại châm biếm thêm, nhàn nhạt nói ra những câu mà có thể sẽ khiến cậu đau lòng

"nó dạy em học uống rượu à? nó còn dạy gì nữa? hôn thì đã hôn rồi, tiếp đến có muốn lăn giường luôn không?"

"anh có ý gì?" Cậu nhìn anh mà hốc mắt đỏ lên từng giây, không thể tin được sẽ có ngày Lưu Diệu Văn nói ra những lời này

Lăn giường? đây là cụm từ mà anh dễ dàng thốt ra để hạ bệ nhân phẩm của cậu sao? Anh nghĩ rằng cậu dễ dàng trao thân cho người ngoài sao? đồ ngốc, anh chính là liều thuốc an thần cho cậu, chỉ duy có anh mới có thể

Sao anh lại không hiểu dù chỉ một lần.....

"Lưu Diệu Văn anh điên r.." lời nói chưa được trọn vẹn thì môi cậu đã bị lấp kín

Lưu Diệu Văn cúi xuống ngậm lấy cánh môi Tống Á Hiên, chặn lại lời nói định phát ra của em. Anh không muốn nghe, bây giờ anh chỉ có ý nghĩ duy nhất là tự mình rửa sạch môi cho em mình, anh không muốn nghĩ đến môi em còn đọng lại tư vị của người khác ngoài anh.

Hot

Comments

Songbibi1314

Songbibi1314

Tặng tg 1 vote mong bão cháp aaaa~

2023-01-23

0

u mê 🐬🐺

u mê 🐬🐺

hóngg

2023-01-21

0

𝔁𝔀.𝓱𝔂𝓾𝓮𝓷𝓷

𝔁𝔀.𝓱𝔂𝓾𝓮𝓷𝓷

hóng

2023-01-20

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play