Chương 11: Rửa Sạch Môi Em

Ngay lúc Lưu Diệu Văn cúi xuống ngậm lấy môi dưới của cậu, thì cậu vội vã đẩy anh ra. Sau đó lại bị anh chèn ép một lần nữa, chân anh chen giữa hai chân cậu, hai cánh tay của anh cũng giam cậu trong lòng ngực đều đó khiến cậu không thể nào phản kháng được, cậu bất lực nhìn Lưu Diệu Văn đang mất đi lý trí kiểm soát mình

Lưu Diệu Văn một lần nữa cúi xuống hôn môi Tống Á Hiên, anh dùng lưỡi của mình chen lấn vào hàm răng đang cắn chặt của cậu, đối phương một mực không cho anh chen vào

Bây giờ lý trí của anh cũng đã cạn kiệt, anh không còn suy nghĩ thông suốt được gì nữa, chỉ duy nhất việc mình muốn làm là rửa sạch môi lưỡi của em

Anh nghiêm mặt ra lệnh "vươn lưỡi ra"

Tống Á Hiên lắc đầu không nói. Anh kiềm chế không nổi cơn giận của mình nữa, anh bóp chặt lấy cằm của em mình, bảo em nghe lời nếu không sau này đừng nói chuyện với anh nữa, cũng đừng gọi anh là "anh trai"

Cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng thành công dùng lời nói của mình để ép buộc Tống Á Hiên hé môi ra

Lưu Diệu Văn cúi xuống hôn lên, anh vươn lưỡi mình vào trong khoang miệng của Tống Á Hiên, dùng lưỡi mình quấn quýt lấy lưỡi em, cướp sạch nước bọt của em rồi nuốt ngược vào trong cổ họng mình

Cũng như muốn nuốt sạch thứ dơ bẩn lúc nãy đã hôn lên đôi môi này

Nụ hôn với sự chèn ép và thô bạo, một người cố gắng giãy dụa trong nước mắt nhưng vô dụng, một người bị cơn giận chi phối chèn ép người còn lại, anh hôn lên môi Tống Á Hiên như muốn nghiền nát nó đến khi môi cậu rách chảy máu anh cũng không hay biết

Đến cùng là Lưu Diệu Văn cũng có tính chiếm hữu của riêng mình, đáng tiếc anh vẫn không nhận ra được

Còn cậu chẳng thể cảm nhận được sự dịu dàng trong nụ hôn này, nước mắt cứ rơi đổi lại là cảm thụ của nổi đau

Đau khổ đến cùng cực là sự tuyệt vọng của mối tình không có kết quả, đau khổ hơn là người cho ta hy vọng để rồi người lại tự mình dập tắt ngọn lửa hy vọng đó.....

Tay anh mơn trớn vuốt ve gò má Tống Á Hiên, chợt cảm giác tay mình ươn ướt trơn trượt, anh mở mắt ra nhìn thì thấy em trai mình đang khóc, anh vội vã buông ra cũng buông luôn môi đỏ tươi của em

Anh nhìn môi của em mình sưng tấy trong lòng không khỏi hoảng loạn, tim anh đập từng nhịp, mỗi nhịp cứ thôi thúc ngọn lửa dục vọng trong anh

Anh nghe chính bản thân mình thốt ra một câu "đừng để ai khác hôn lên đôi môi này"

Anh chỉ là vô cùng vô cùng khó chịu trong người, chẳng thể chấp nhận hay chia sẻ đứa em mình cho người xa lạ khác, càng không thể chấp nhận việc em mình bị người khác cưỡng hôn

Nhưng....anh bỗng nhận ra, bây giờ anh chẳng phải là đang cưỡng hôn em sao?

Và nếu có một ngày Tống Á Hiên sẽ yêu người khác, cũng sẽ hôn môi cùng người khác. Vậy thì anh sẽ phải học cách chấp nhận sao?

Bị hôn đến môi lưỡi tê dại đau đớn, Tống Á Hiên dùng đôi mắt bi thương đẫm lệ nhìn Lưu Diệu Văn, tim cậu không khỏi đau nhói, nếu như đoạn tình cảm giữa hai người đồng giới như cậu và anh không có kết quả ....xin anh đừng gieo hy vọng như vậy

Nụ hôn này vừa thấm đẫm nổi đau lại vừa đấm vừa xoa trái tim cậu. Rằng hành động lúc nãy của anh, chính là sự chiếm hữu được thể hiện rõ của bản thân mà anh không phát giác ra được. Vừa đau vì bọn họ ngoài những hành động mập mờ này tương lai về sau cũng chẳng thể có kết quả, Lưu Diệu Văn có lẽ sẽ bảo rằng là vì cậu không nghe lời nên anh mới làm như vậy

Cậu khóc rồi, cậu không thể nào ngừng lại nước mắt cứ đang rơi. Bây giờ cậu vừa ghét Lưu Diệu Văn lại vừa lưu luyến anh, muốn đẩy anh ra xa nhưng lại muốn gần kề bên anh

Nếu như anh cũng có cảm giác một chút, chỉ một chút với cậu thôi thì có thể thử đến với nhau được không?

Tống Á Hiên ôm trái tim đau đớn của mình đẩy Lưu Diệu Văn ra xa, lao ra khỏi nhà vệ sinh một mạch hướng đến phòng ngủ mà mình bỏ rơi bấy lâu nay

Cậu đóng chầm cửa lại, theo đó là tiếng đóng cửa không lớn cũng không nhỏ vang lên đến nổi Lưu Diệu Văn ở trong nhà vệ sinh cũng nghe thấy

Anh cuộn tròn nắm tay thật chặt, nhìn bản thân bộ dạng xấu xa trong gương, nhìn gân xanh nổi trên trán và cánh tay của mình, anh không thể nào kiểm soát được tâm trạng lúc này của mình, anh bỗng nhiên cảm thấy căm ghét bộ dạng này, bàn tay nắm thành quyền một đường hướng đến cái gương trước mắt, anh đấm một cú thật mạnh lên đó, đến nổi các đốt ngón tay cũng đã bị chảy máu

Mà tấm gương phản chiếu hình ảnh anh cũng đã vỡ nát

Lưu Diệu Văn cũng chẳng biết được tình cảm của mình và Tống Á Hiên cũng sắp vỡ nát như tấm gương này.

Hot

Comments

Songbibi1314

Songbibi1314

Ỏ nghe có điềm quá đi aaaa

2023-01-25

0

zii🍿

zii🍿

Ra nhanh nhanh nha tg tui hóng quá à

2023-01-25

2

_𝓦𝓧_Trang🥀(🐿🐺🐳)

_𝓦𝓧_Trang🥀(🐿🐺🐳)

Điềm :)

2023-01-25

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play