Chương 12: Giam Cầm

Có những mảnh vỡ một khi đã nứt dù có chân thành dùng mọi cách để nối lại thì cũng chẳng thể nào lấp kín được một điều rằng nó đã từng vỡ nát. Cho dù gương có vỡ rồi lại lành thì trong lúc vỡ nát nó cũng đã từng chịu đau đớn, vết đau hằng lên ký ức của nó cũng mãi sẽ không thể quên được

Cũng như trái tim của một người đang còn nguyên vẹn, đang còn cảm thụ được tình yêu thương, bổng nó chịu phải tổn thương thì cũng sẽ đau gấp bội . Người khác không nhìn thấu được trái tim nó dần mục tàn....ngoài bản thân nó ra, cũng như trái tim của Tống Á Hiên dần lụi tàn bởi vì tổn thương mà Lưu Diệu Văn vô tình gây ra, đáng tiếc anh chẳng thể thấy được.

Lưu Diệu Văn sau hôm đó đã thật sự biến thành một con người khác, một người có tính chiếm hữu cao đến đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi chính anh đã vô tình đẩy Tống Á Hiên ra xa khỏi vòng tay mình

Mà cậu lại tình nguyện rời khỏi vòng tay an toàn của anh.

Cậu bị Lưu Diệu Văn nhốt lại trong nhà không cho ra ngoài, nhà chỉ có một cánh cửa chính là lối dẫn duy nhất ra ngoài, mà giờ đây nó đã đóng chặt lại chẳng khác nào cậu giống như một tù nhân đang bị giam cầm, tách biệt với thế giới. Lúc đó cậu hoảng sợ vô cùng, vừa sợ cảm giác một mình bị nhốt lại trong nơi tối tăm này, vừa sợ cảm giác Lưu Diệu Văn vì tức quá hoá giận mà bỏ đi.... rời xa cậu mãi mãi

Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ là nhốt cậu không cho cậu tiếp xúc với người khác. Có một buổi tối, cậu hé mở cánh cửa nhìn lén Lưu Diệu Văn, thì lại phát hiện toàn thân anh lấm lem bùn đất mà khuôn mặt thì đầy máu me

Lúc đó cậu không quan tâm đến việc tại sao anh lại như thế này, cậu chỉ rất muốn bước ra ngoài ôm lấy anh, lau đi những giọt máu chảy trên gò má và khoé môi anh. Bàn chân đang định tiến lên thì cậu lại chọn cách lùi bước thu chân về

Cậu làm sao cũng chẳng thể đối mặt với anh được nữa, làm sao khi bị Lưu Diệu Văn phát hiện ra tâm tư của mình mà vẫn còn ung dung ở bên cạnh anh như vậy... chẳng khác gì cậu không biết tự ái, hổ thẹn

Bổng nhiên cậu cảm thấy tự ti về bản mình rất nhiều. Kế hoạch muốn đồng hoá Lưu Diệu Văn của cậu, cũng là do chính bản thân tự làm đổ nát, chẳng lẽ ....mọi chuyện thật sự đã kết thúc!

Nếu hỏi cậu có tình nguyện chấp nhận nhường Lưu Diệu Văn cho người khác không? tất nhiên đáp án tuyệt đối sẽ là không, không có khả năng cậu nhường anh cho một kẻ khác

Nhưng mà mấu chốt ở đây, Lưu Diệu Văn là con người, anh không phải là đồ vật thì làm sao cậu giành lại được. Con người cũng có trái tim mà, người mà nó rung động tuyệt đối thì dù có vạch ra bao nhiêu hướng nó vẫn tìm được và đến với người mình thích

Lưu Diệu Văn cũng sẽ như vậy, anh cũng sẽ nên duyên với Thanh Hoa thôi.

.

Mỗi sáng nào Lưu Diệu Văn cũng đều chuẩn bị đầy đủ món ăn ngon cho Tống Á Hiên, anh chuẩn bị xong còn gõ cửa phòng gọi cậu ra ngoài, lúc đó cậu không trả lời, cậu vẫn còn nhớ mãi chuyện tối hôm đó nên chẳng dám đối mặt với anh

Lưu Diệu Văn gọi cậu xong thì bản thân cũng bắt đầu đi làm như mọi ngày, chỉ là trước khi đi còn khoá cửa lại, ngăn cách cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Có lúc cậu đã tự hỏi bản thân mình rằng rốt cuộc Lưu Diệu Văn xem cậu là em trai, một người bạn hay là gánh nặng và trách nhiệm? chỉ là một nụ hôn mà Tiểu Bạch gây ra, người đón nhận tất cả nổi đau tại sao lại là cậu?

Cậu nhớ ra, lúc còn nhỏ

Anh đã từng nói với cậu một câu "anh là anh trai em, sau này cuộc đời của em cứ để anh lo, anh nuôi em được"

"ngoan, em muốn cái gì anh cũng đều cho"

Lúc đó cậu mới chỉ 10 tuổi, vẫn còn non nớt bé tí lắm

Cậu tin câu nói này của anh, cậu vô tư chìm trong hạnh phúc của tuổi thơ, vô tư trao tình cảm đã đối hướng của mình cho anh khi nào cũng không hay, cậu sống dưới sự che chở của Lưu Diệu Văn một cách êm đềm

Sau này khi lớn lên tính đến hiện tại bây giờ, cậu cũng đã biết có lẽ Lưu Diệu Văn là vì trách nhiệm vì bổn phận phải gánh cái mác "anh trai" lên người nên mới dung túng hành động của cậu đến mức vượt qua ranh giới của anh, đến mức hai người đều ích kỷ muốn chiếm hữu đối phương

Bây giờ cậu rất muốn có được tình yêu của Lưu Diệu Văn, nếu cậu dám nói ra. Lưu Diệu Văn sẽ cho sau?

Anh cũng từng đã nói sau này cậu có gia đình riêng của mình thì anh mới yên tâm. Đủ rồi, quá đủ rồi.....câu nói này của anh, khẳng định chính là tương lai của anh sau này vĩnh viễn cũng sẽ không có cậu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play