Chương 3: Là Anh Dạy Em Trụy Lạc, Là Anh Sai

Cậu âu yếm ôm cổ anh, nhẹ giọng nói "lý thuyết em học thuộc rồi, giờ mình thực hành luôn đi"

Lưu Diệu Văn khó hiểu, sao em ấy lại biết mình sẽ định giảng dạy cái lý thuyết cơ bản này cho em một lần nữa hay em đã đọc vị được anh?

Không nghĩ nữa, anh nhanh tay ôm lấy eo Tống Á Hiên, ôm cậu vào lòng mình, các khớp ngón tay ma sát với áo thun mỏng của cậu, anh có thể cảm nhận được da cậu nóng bỏng

Muốn thiêu đốt cả lòng bàn tay anh

Tống Á Hiên tự rướn người đến gần, vụn về chạm vào môi anh, cậu vươn chiếc lưỡi ngắn ngủn của mình liếm hai cánh môi của anh, giống như một cún con nhặt được cục xương yêu quý của đời mình mà tham lam liếm lấy

Lưu Diệu Văn rất muốn cười, anh nghĩ đứa nhỏ này thật mạnh miệng, lý thuyết căn bản còn chưa nắm đã hùng hổ nói mình học xong. Bây giờ thì đây chẳng khác gì liếm xương chó sau?

Anh đổi thành thế chủ động, hé miệng cắn lại môi dưới của Tống Á Hiên, sau đó bắt ép cậu vươn lưỡi ra , anh luồn chiếc lưỡi dài của mình vào, tinh nghịch cuốn lấy lưỡi cậu. Giày vò nó, quấn quýt nó, từng ngụm nước bọt của đối phương đều bị anh hút cạn

Tống Á Hiên mềm nhũn ngả người về phía anh, đôi mắt cậu mông lung hiện lên ánh nước, hai má sớm đã phiếm hồng, lưỡi cũng bắt đầu tê liệt từng chút. Bị anh cuốn lấy, nó tham lam cuốn lại anh, học hỏi cách anh luồn vào cướp đi hơi thở bên trong khoang miệng ấm áp đó

Nước vãi tràn theo mép môi nhỏ giọt xuống, Tống Á Hiên khó thở muốn giãy giụa nhưng lại cảm thấy nếu mình buông tay, anh sẽ mất hứng

Khi đó cậu sẽ khó mà có cơ hội

Cậu lắc lư trên người anh, ôm cổ lấy anh thật chặt

Lưu Diệu Văn từ khi quấn quýt lấy lưỡi đối phương, anh đã bị nó thuần hoá, mê hoặc khiến anh không muốn dứt ra được, cảm giác của nụ hôn này có điểm khác biệt đến quái lạ

Nó đem lại cho anh dục vọng mạnh liệt trên người em trai của mình, anh muốn ngay lúc này có thể nuốt cậu vào trong, thô bạo ăn sạch cậu, thô bạo cắn rách nát môi cậu

Sau đó Lưu Diệu Văn thật sự đã cắn rách nát môi cậu, cảm nhận được vị máu tanh tràn vào khoang miệng

Anh chậm rãi hé mở mắt nhìn Tống Á Hiên, anh thấy được đôi mắt kích tình của em cũng hé mở nhìn anh, anh giật mình buông môi ra từng hồi thở dốc

Vô tình sợi chỉ bạc trong truyền thuyết lại xuất hiện ở nụ hôn của cả hai, Lưu Diệu Văn đưa tay sờ môi mình, cảm giác được chất nhờn trơn trượt kéo ra từ môi anh và Tống Á Hiên

Ngay khoảnh khắc đó, tim anh đập loạn xạ, anh đưa tay ôm lấy ngực mình

Tống Á Hiên bổng ngã nhào vào lồng ngực anh, cậu thở dốc còn hơn anh. Anh nhìn thấy tay cậu nắm chặt vạt áo mình

Lúc đó, anh đã nghĩ mình thật có lỗi với Tống Á Hiên, anh không nên mãnh liệt để dục vọng của mình xâm chiếm

Anh chỉ muốn dạy cho em mình biết thế mà là cách hôn môi thôi!

Lưu Diệu Văn gạt đi suy nghĩ, anh vuốt ve tóc cậu, ôn nhu nói vọng xuống

"ngẩng mặt lên nhìn anh" bây giờ giọng anh trầm gấp đôi, khi nói ra bản thân mình mới phát hiện biểu cảm khuôn mặt có chút khựng lại

Cậu nghe xong là ngẩng mặt lên liền, mệnh lệnh của anh chính là cộng rơm cứu mạng của cậu

Chỉ cần cậu ngoan anh sẽ dung túng cậu, dịu dàng đem hết mọi ân ái trao cho cậu như ý cậu muốn

Lưu Diệu Văn nhìn hai má cậu phím hồng, trên khuôn mặt trắng nõn bún ra sữa của cậu, má hồng này càng tô điểm lên dấu vết ái tình mê hoặc lòng người

Ngay cả anh cũng phải thừa nhận mình kiềm chế không nổi, anh moẹ nó cứng nữa rồi

Tống Á Hiên vẫn còn đang ngồi trên người anh, anh không dám động đậy, chỉ đành xấu hổ xoay mặt sang chỗ khác, lãng tránh ánh mắt vô tội này của em trai mình

Anh cũng đâu biết, bây giờ tim Tống Á Hiên đang loạn cào cào đâu, cậu vui mừng khi biết anh có phản ứng thân thể với minh

Cậu vui như nhặt được báo vật, cảm nhận thứ đó cươngg lên dưới mông mình, cậu còn cố ý cọ mông qua lại

Muốn trêu đùa anh

Lưu Diệu Văn hít sâu một hơn, anh bảo cậu xuống khỏi người anh. Nhưng lần này cậu không nghe lời, bộ mặt ngốc nghếch hỏi anh

"anh sao chỗ đó của anh lại như vậy ạ?"

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, anh nuốt nước bọt cố nén cơn đau này, anh cố gặng ra từng chữ trong họng nói ra "là biểu hiện sinh lý, ừmmm sinh lý bình thường của đàn ông trưởng thành"

Vậy mà Tống Á Hiên còn cố ý nói thêm "em không hiểu ạ?"

"nếu như em cũng có thì sao ạ? sẽ phải làm gì?"

Lúc nói ra câu này, cậu nhìn thấy anh nâng ánh mắt nặng nề lên nhìn mình, anh khàn giọng tông điệu cực trầm nói bên tai cậu "anh dạy em"

Là anh dạy em trụy lạc, là anh sai

Tống Á Hiên được nước làm tới, cậu hớn hở cười nhìn anh, tình nguyện đưa tay cho anh nắm lấy

Tay anh phủ lên tay cậu, anh kéo quần xuống để lộ ** *** to trướng cươngg cứng của mình cho cậu nhìn

Lúc nhìn thấy, câu lại sinh ra cảm giác sợ hãi, vội vã muốn rụt tay cậu lại nhưng đã muộn, Lưu Diệu Văn bảo cậu "cố cọ ra lửa rồi còn tính chạy, muộn rồi nhóc con"

Lưu Diệu Văn xoay đổi tình thế, anh đè lên người Tống Á Hiên ép cậu ở giữa vòng tay của mình

Anh nhìn thấy cậu hoảng hốt, chẳng nghĩ nhiều. Anh chống một tay giam cầm lấy thân thể cậu trên giường, tay khác chỉ bảo nhiệt tình cách để "quay tay" cho bản thân

Thực tế anh chỉ đang muốn mượn tay em giúp mình, tay em rất ấm nóng nó làm anh lên đỉnh của những đám mây

Anh lơ lửng trên đấy cảm thụ nhiệt độ lòng bàn tay của em trai mình, anh mãn nguyện bắn ra

Thứ đó nhớp nháp dính trên người Tống Á Hiên, anh nói xin lỗi cậu, nhưng Tống Á Hiên không quan tâm

Cậu bảo mình sẽ đi thay áo khác liền

Anh nhìn cậu xuống giường rời khỏi tầm mắt mình, khi đó phải chi anh không dạy em những thứ đồi bại này thì em cũng không thể vượt quá ranh giới anh đã vạch ra.

Hot

Comments

Cá nhỏ

Cá nhỏ

hóng tiếp

2023-01-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play