Tống Á Hiên ngồi trên cây cầu, lủi thủi ngồi ôm đầu khóc
Đau thương cứ liên tiếp bủa vây
Trong đầu cứ vang lên những âm thanh xa lạ, nó bắt cậu hãy mau nhảy xuống đó đi, hay để bản thân được tự do, hãy để trái tim lụi tàn theo dòng nước hoà tan
Không, không, cậu không muốn chết, cậu muốn ngay lúc này được nghe thấy giọng nói của Lưu Diệu Văn
Muốn anh đến đây đón cậu về được không? mình cùng nhau nói chuyện thâu đêm như những tháng năm qua được không?
Cậu gục mặt chôn sâu trên cánh tay, hai bên má sớm đã đẫm lệ, lồng ngực nhứt nhói vô cùng
Gió hiu hiu thổi bay mái tóc Tống Á Hiên rối tung, cậu đánh mất lý trí, tự mình làm theo những lời nói bên tai mình nghe thấy
Nhảy xuống đi, hãy nhảy xuống để khiến Lưu Diệu Văn phải hối hận
Hôm nay trời không sao, không mây cũng không mưa, một màu tĩnh lặng
Ngồi lẽ loi đơn côi trên cây cầu chẳng biết đã bao lâu, cảm xúc cậu rối toang
Tống Á Hiên ngồi dậy, leo lên thành cầu đứng không vững vàng, rồi lại nhìn xuống mặt sông sâu thẳm ấy
Bổng cậu sợ hãi dữ dội, tay chân rung rẩy, cậu nhìn thấy người phụ nữ áo đỏ đang vẩy tay chào đón cậu
Tiếp đến cậu nghe thấy giọng của Lưu Diệu Văn gọi mình
"Tống Á Hiên ” Giọng anh gấp gáp kèm theo tiếng thở hồng hộc phát ra
Ngay lúc cậu quay đầu lại nhìn, chẳng biết tại sao chân lại trượt xuống, kéo cả thân thể cậu xuống theo
Tốc độ rớt xuống kinh hoàng, ngay lúc bản thân bị ngã cậu đã có một ý nghĩ
Mình muốn sống tiếp, tim cậu liên tục gọi anh "Lưu Diệu Văn cứu em"
Tống Á Hiên vùng vẫy kịch liệt trong nước, sợ hãi cùng hoảng loạn, nước sông chui vào mũi cậu làm cậu khó thở, bị ép phải uống thứ nước dơ bẩn này. Cậu giãy dụa nhưng lại bị kiệt sức mà mắt cậu dần dần thiếp đi, cả thân thể lặng lẽ chìm xuống
May mắn thay, ngay lúc cậu sắp tắt thở chìm xuống đáy sông sâu thẳm đó...Lưu Diệu Văn đã cứu cậu
Cứu lấy sinh mạng của cậu
Lưu Diệu Văn ôm chặt Tống Á Hiên, gấp gáp bơi lên bờ, anh đặt cậu nằm trên bãi cỏ xanh ẩm ướt, nhìn cậu mắt vẫn không mở anh đành phải hô hấp nhân tạo
Cố gắng trao cho em dưỡng khí
Qua hồi lâu, Tống Á Hiên từ từ mở mắt nhìn anh, hình ảnh lại mơ hồ, cậu tưởng mình đang mơ
Tiếp đến thì bị sặc nước, ho sặc sụa, nước từ trong bụng sộc lên đến cổ họng tràn ra ngoài
Bây giờ cậu mệt mỏi cả người, ho xong thì liền ngất đi
Lưu Diệu Văn cố gắng gọi tên cậu, anh bế Tống Á Hiên lên chạy về nhà
Cảm nhận trên má mình ươn ướt, anh cũng không biết rốt cuộc đó là nước mắt hay là mồ hôi nhễ nhãi đang chảy trên trán
Con đường trong mắt anh mờ dần, lấp lánh hư ảo, cả con đường vắng tanh không một bóng người, nhà nào nhà nấy đều đã tắt điện
Chỉ còn nhà Lưu Diệu Văn là sáng đèn
Anh cố chạy thật nhanh, lúc về đến nhà thì cả người cũng rả rời. Bước đến phòng bếp nấu nước ấm, anh dùng khăn nhúng nước ấm lao người cho Tống Á Hiên
Đột nhiên anh lại cảm nhận mình đang khóc, nếu như chậm trễ một xíu thôi, anh đã không thể nào gặp lại Tống Á Hiên nữa
Em ấy cần thời gian chấp nhận, rằng...chúng ta chỉ có thể ở trong mối quan hệ anh em
Tuy không cùng máu mủ, nhưng khó có thể chấp nhận ý nghĩ loạn lạc của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn vốn dĩ không thể
Anh cần khuyên nhủ Tống Á Hiên bằng cách khác
Nhưng Lưu Diệu Văn đâu biết, thuốc giải độc của Tống Á Hiên chính là nằm trong người anh
Là linh hồn và thể xác của anh.
Updated 21 Episodes
Comments