Chương 16: Hành Động Ái Muội

Tống Á Hiên được trả lại sự tự do của riêng mình, cậu còn nhận lại được tình cảm mà Lưu Diệu Văn giành cho mình.

Bọn họ không ai nói lời yêu nhau, cũng không thực hiện những nghi thức truyền thuyết khi hẹn hò giống như các bộ tiểu thuyết viết, không cầu hôn cũng không có nhẫn, đơn giản là ngầm hiểu đối phương đã chấp nhận bước tiếp một bước

Lưu Diệu Văn đã mở lòng mình với Tống Á Hiên, chấp nhận vun đắp cho đoạn tình cảm vừa mới chớm nở này.

Tối hôm sau khi Lưu Diệu Văn đánh nhau bị thương, cậu đã mạnh dạn hỏi anh, quan hệ giữa anh và Thanh Hoa rốt cuộc đã kết thúc hay chưa. Cậu hỏi như vậy, bởi vì cậu cũng muốn cho mình một danh phận để có thể tiếp tục ở bên anh

Lưu Diệu Văn không che giấu cậu, anh kể hết tất cả mọi chuyện. Lúc Thanh Hoa đưa anh về, anh đã nói với cô lời chia tay

Thanh Hoa lúc đó im lặng, nhưng mà cô lại khóc. Khóc rất nhiều, cô ấy không ngần ngại mà khóc trước mặt anh. Lúc đó, anh cũng cảm thấy có lỗi với cô vô cùng, cảm thấy bản thân mình rất tệ bạc

Vốn dĩ quan hệ của hai người họ đang bền vững, đột nhiên anh nói lời chia tay làm sao mà cô ấy chấp nhận được. Thế mà Thanh Hoa không hỏi anh lý do tại sao chia tay, cô chỉ khóc rồi đưa anh về

Anh coi như tình cảm của họ đã kết thúc vào ngày hôm đó, một ngày trời đêm đổ cơn mưa.

Nghe xong Lưu Diệu Văn kể, tinh thần của Tống Á Hiên phấn chấn, cậu vui mừng vì cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng thuộc về riêng cậu, cậu cũng không cần bày ra bộ mặt ngây thơ để dụ dỗ anh nữa, bây giờ cậu có thể quang minh chính đại mà ôm anh, hôn anh ....tất cả những chuyện giữa người yêu với nhau, bọn họ đều có thể làm

Nhưng mà, cậu vẫn sợ....sợ một ngày nào đó người cũ khóc lóc muốn quay về, người mới như cậu liền thua cuộc

Cậu sợ sẽ có một ngày vì câu nói muốn quay lại của Thanh Hoa, mà Lưu Diệu Văn bất chấp tất cả để quay về nối lại tình xưa của bọn họ. Cậu rất sợ, sợ mất đi anh

Nhưng phải làm sao bây giờ, cậu chỉ có thể mỗi ngày phải kiên trì nối lại sợi dây tơ duyên của cậu và anh thôi.

.

Bọn họ chính thức bên nhau cũng gần một tháng, cuối tháng 7 sẽ tròn đúng một tháng.

Tay của Lưu Diệu Văn cũng đã lành lặng trở lại nhờ Tống Á Hiên đều độ chăm cho anh, chỉ có đều vẫn để lại sẹo. Vết sẹo này chính là minh chứng cho quá trình yêu đương của hai người họ, là dấu tích của cuộc tình khó phai

Như mỗi tối, Lưu Diệu Văn đi làm về anh sẽ nấu món ngon cho Tống Á Hiên ăn. Ngoài nấu ăn ra bọn họ còn làm rất nhiều hành động ái muội. Chủ yếu là Tống Á Hiên đơn phương muốn đòi Lưu Diệu Văn phối hợp cùng mình

Lưu Diệu Văn khó lắm mới chịu đồng ý mở lòng với cậu, cậu cũng không sợ anh sẽ phản cảm. Bởi vì họ đã từng hôn nhau, còn xốc lọ cho nhau nữa mà

"chỉ một chút thôi, đi mà anh" Tống Á Hiên ôm lấy eo Lưu Diệu Văn từ phía sau, giọng điệu nũng nịu muốn anh đáp ứng yêu cầu mình

"hôn nhiều lắm rồi, không hôn nữa" Lưu Diệu Văn đang thái củ cà rốt cho món canh hầm xương, mặt anh không biểu cảm trả lời cậu

Sau đó anh lại hỏi "bộ em nghiện lắm à"

"em lỡ nghiện mất rồi" Tống Á Hiên thành thật khai ra những lời giấu kín trong lòng, cậu thật sự không chỉ nghiện hôn anh mà còn muốn 24/24 ở bên cạnh anh, hít lấy mùi hương trên cơ thể anh nữa

"nghiện rồi thì cai đi" Lưu Diệu Văn bị câu nói của cậu chọc cười, anh xoay đầu nhìn khuôn mặt đáng yêu trước mắt, nhịn không được liền cúi xuống thổi lên khoé mắt Tống Á Hiên một hơi

Theo phản xạ Tống Á Hiên nhắm mắt lại, cậu cười vui vẻ hỏi anh "bằng cách nào?"

"anh không biết" Lưu Diệu Văn nhúng vai

Tống Á Hiên mở mắt ra trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới tìm ra được cách để thân mật với anh, cậu ghé vào tai Lưu Diệu Văn nói nhỏ bên tai anh "hay là cắn anh?"

Lưu Diệu Văn ngừng động tác thái rau củ trên tay, anh lùi ra sau một chút sau đó mới xoay đầu nhìn em trai mình, nhàn nhạt đáp lại em "tùy em"

Anh không biết nhóc con này định làm gì, nhưng anh biết nhóc lại muốn giở trò lưu manh với anh, chiêu trò này cho tới bây giờ anh đã nhìn thấu hết cả rồi

"là anh nói đó" nói xong, Tống Á Hiên vui vẻ chui vào vòng tay Lưu Diệu Văn, dựa lưng lên bếp, cậu ngẩng mặt nhìn anh sau đó cả gan nhón chân lên cắn lấy yết hầu của anh, vừa như cún con gặm phải xương non, vừa cắn vừa gặm

Lưu Diệu Văn ôm lấy eo Tống Á Hiên, anh kêu đau một tiếng "aisss"

"nhóc hư, là em tự mình chui vào hang sói, đừng trách anh" Anh cười một cách quái dị, sau đó nhấc bổng Tống Á Hiên lên, cùng cậu vừa hôn môi vừa đem người đi vào phòng mình, từng bước từng bước.

Hot

Comments

Tiểu Su 🚦

Tiểu Su 🚦

hóng

2023-01-28

3

𝔁𝔀.𝓱𝔂𝓾𝓮𝓷𝓷

𝔁𝔀.𝓱𝔂𝓾𝓮𝓷𝓷

hóngggggggg

2023-01-28

2

𝐒𝐡𝐚𝐲𝐧𝐞

𝐒𝐡𝐚𝐲𝐧𝐞

má oiii c17 app chưa duyệt, huhu tui viết xong lâu T_T

2023-01-28

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play