[Văn Hiên] Màu Nước Mắt

[Văn Hiên] Màu Nước Mắt

Chương 1: Muốn Đồng Hoá

Thứ Tống Á Hiên muốn có chính là trái tim của Lưu Diệu Văn, muốn có cả thể xác lẫn linh hồn của anh

Nhưng cuối cùng, cậu lại tự chọn cho mình con đường chết

Cậu đã chọn sai ngay từ đầu, liệu kết quả thảm thiết này có thay đổi? Không, nhất định sẽ thay đổi được

Giang sơn bản tính khó lường, lòng người dễ đổi thay. Nhân gian có câu "có công mài sắt, có ngày nên kim"

Huống chi chỉ cần rèn sắt thành kim, ắt sẽ có thành quả. Cậu sẽ đồng hoá Lưu Diệu Văn, chiếm trọn con tim anh từng giây từng phút

Cậu một đứa chỉ mới 17 tuổi đã đem lòng yêu bạn thân nhất của mình, người cùng mình trải qua năm tháng ở cô nhi viện. Nói trắng ra, cậu và anh giống như anh em ruột thịt, như hình với bóng liền kề sóng vai cùng nhau ở khắp mọi mặt trận

Lưu Diệu Văn lớn hơn cậu 3 tuổi, học cùng lớp với cậu. Anh đem tất cả sự ôn nhu trao cho Tống Á Hiên, đem tất thảy mọi tình cảm tốt đẹp của người bạn, của người anh cho cậu. Cùng nhau trải qua những tháng năm tươi đẹp

Mà Tống Á Hiên lại đem tất cả sinh mạng trao cho anh, đem sợi dây tơ duyên bị anh cắt đứt buộc chặt lại, cậu vụng về nối lại tình cảm của anh với mình

Lúc đó, Lưu Diệu Văn không phát hiện được tâm tư của em trai mình trụy lạc. Anh làm tròn bổn phận người anh trai yêu quý của cậu, nuôi nấng bao dưỡng cậu nên người

Sau khi Tống Á Hiên lên 15, anh cùng cậu rời khỏi khu nhi viện. Hai người cùng nhau dọn ra ngoài, sống trong căn nhà nhỏ được nhà tài trợ chu cấp

Lưu Diệu Văn bỏ học, anh không nuôi nổi bản thân mình, vì tin này mà Tống Á Hiên kinh động nằng nặc cũng muốn nghỉ học đi làm thuê với anh

Dĩ nhiên là anh từ chối, tương lai của anh có thể không sáng, nhưng tương lai của em nhất định phải đứng trên ánh hào quang rực rỡ

Anh có chết cũng nhất định phải nuôi nấng em trai mình nên người, nhìn em ấy sống hạnh phúc cùng gia đình riêng của mình sau này

Lúc đó, Tống Á Hiên nghe anh nói xong, cậu mới lặng lẽ câm nín, môi mím chặt gật gật đầu đồng ý học tiếp

Khi đó, trong vô thức cậu đã thốt lên 'em, em sau này nhất định sẽ mãi nuôi anh"

Lưu Diệu Văn hài lòng, anh mỉm cười ôm lấy cậu.

Mọi chuyện lại chẳng hề êm đềm, Tống Á Hiên năm 17 tuổi mới phát hiện mình rất rất yêu Lưu Diệu Văn, cậu phát giác được tình cảm của mình giành cho anh đã đổi hướng, không phải là tình anh em đơn thuần nữa

Cậu tận mắt chứng kiến cảnh Lưu Diệu Văn có bạn gái, anh mỗi đêm đều hôn lên trán cô, tay vỗ về lên gáy cô, hành động đến nổi dịu dàng làm lòng ngực Tống Á Hiên cào xé

Mắt cậu nóng ran, đứng nhìn chằm chằm anh mình âu yếm cô gái ấy, hốc mắt cậu ươn ướt, dần mờ nhạt, giọt lệ tràn ly

Cậu gạt đi nước mắt bên mặt ôm lòng cay đắng trở về nhà

Từ hôm đó, cậu phát hiện sự chiếm hữu của mình đối với Lưu Diệu Văn càng ngày càng lớn, mà anh thì lại quá đỗi bao dung với cậu

Anh không trách vì sao Tống Á Hiên giận dỗi anh vô cớ, cấm anh trở về khuya quá 8h, cũng bao dung cho cái ôm hằng đêm của cậu

Tống Á Hiên nói mình sợ bóng tối, bệnh cậu lại tái phát. Lưu Diệu Văn hiểu và anh cũng biết cậu sợ bóng tối từ lúc hai người trở thành anh em chung chăn chung gối từ thuở còn bé

Mà Lưu Diệu Văn lại đâu biết, đó là lời nói dối của cậu

Tống Á Hiên vốn dĩ không sợ bóng tối, cậu sợ nhất chính là lòng người, cậu sợ người bên cạnh mình thân thiết sẽ đột nhiên biến mất đi, sẽ vứt bỏ mình đi như người đàn bà váy đỏ đó

Nên cậu liều mạng vạch ra cái cớ không có thật đó, như một cộng rơm cứu mạng, níu kéo nắm chặt lấy anh không buông

Cậu không buông được, từ lâu cậu đã không thể nào tách rời Lưu Diệu Văn được nữa rồi.

Lưu Diệu Văn dung túng cậu làm mọi chuyện trong phạm vi cho phép của anh, khi đó cậu nhất định sẽ nghe theo

Anh cho phép một Tống Á Hiên 17 tuổi ngủ cùng mình, cho phép em ôm mình và....cho phép em được hôn mình

Tại sao anh lại cho phép? Tối hôm đó, Tống Á Hiên kể anh nghe chuyện mình có bạn gái rất đẹp, cậu rất thích và anh cũng rất mừng cho đứa em trai mình

Nhưng cậu lại đột nhiên ngỏ lời hỏi anh "anh, anh dạy em cách hôn sâu được không? em muốn hôn cô ấy nhưng lại không biết"

Câu cuối em còn đè nhẹ âm thanh của mình, xấu hổ gục mặt xuống

Lưu Diệu Văn mỉm cười, anh nói "được"

"còn hôn sâu người ta mới chịu à?"

Thực tế, anh đâu biết được mình đã ban cho em nhiều cơ hội lặng lẽ xâm chiếm mình, anh đã dung túng cho hành vi sau này của em trở nên mãnh liệt.

Hot

Comments

Heo lười biếng ( ಠ⁠◡⁠ಠ)⁠☞

Heo lười biếng ( ಠ⁠◡⁠ಠ)⁠☞

Nhiệm vụ 1

2023-10-11

0

Heo lười biếng ( ಠ⁠◡⁠ಠ)⁠☞

Heo lười biếng ( ಠ⁠◡⁠ಠ)⁠☞

Hóng voãi

2023-10-10

0

Laocong Hạ Hạ 😍

Laocong Hạ Hạ 😍

Có công mài sắt có ngày mỏi tay

2023-02-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play