Chương 8: Không Có Ý Nghĩa

Lúc có kết quả thi đại học cậu cầm trên tay bảng điểm và giấy khen cuối cấp của mình hớn hở chạy về nhà thật nhanh. Muốn nhanh để Lưu Diệu Văn biết và tự hào về cậu

Cũng như mong chờ lời hứa mà cậu ích kỷ bày ra....

Thế mà ông trời vẫn chưa thấy cậu đủ đáng thương sao? tại sao lại cho cậu thấy lại cảnh tượng đáng sợ này chứ.

Haha một lần nữa cậu lại suy sụp, một lần nữa lại bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ. Mỗi khi tan học cậu đều đi bộ đến nhà một quãng đường không dài cũng không ngắn, mà quãng đường đó lại trùng hợp phải đi qua nhà của Thanh Hoa

Cũng chính bởi nhà Thanh Hoa gần trường học nên cậu mới phát hiện ra Lưu Diệu Văn có bạn gái. Lúc đó cậu chỉ ẩn nấp sau cái cây cổ thụ siêu to, dùng ánh mắt rươm rướm nước mắt nhìn hai người họ

Cậu chỉ gặp được họ khi mà trời tối, trường ở quê cũng học thêm vào ban đêm, nên tối nào về cậu cũng bắt gặp hình ảnh Lưu Diệu Văn và Thanh Hoa cười nói vui vẻ, anh cười đến tít cả mắt trông rất hạnh phúc

Có lúc cậu ngây ngô nhìn họ và nghĩ ngợi, nghĩ rằng.....sao hình ảnh này lại trông giống như một gia đình thế?

Cậu đặt lòng bàn tay chạm lên tim mình, cảm thụ nhịp đập của nó yếu dần. Sao mà nhói đau đến vậy?

Trái tim này rất cần Lưu Diệu Văn chữa lành, chỉ duy có anh ấy là liều thuốc bổ của cậu, thì cả đời này cậu mới hạnh phúc được

Nhưng có lúc cậu nghĩ mình lại chẳng thể ích kỷ cướp đi cuộc sống của Lưu Diệu Văn, cũng không thể ép buộc anh

Trong đầu cậu luôn phải đấu tranh mãnh liệt với hai nguồn suy nghĩ khác nhau, nó làm cậu nhứt nhói vô cùng.

Lần này, Tống Á Hiên lại núp sau thân cây cổ thụ, ló đầu ra nhìn hướng đối diện. Hôm nay Lưu Diệu Văn không đi làm, cậu biết. Nhưng cậu nhìn thấy, hôm nay Thanh Hoa mặc một chiếc váy ôm màu hồng rất đẹp lộ ra đường cong cơ thể hoàn hảo, Lưu Diệu Văn hôm nay cũng ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, trông giống như.....hai người đang có ý định tổ chức một buổi hẹn hò

Chắc có lẽ....họ đang muốn đi hẹn hò?

Chết tiệt! Sau lại có thể, không được.

Cậu đè nén cơn lửa ganh tị của mình xuống tận đáy lòng, trơ mắt nhìn Lưu Diệu Văn ôm lấy Thanh Hoa

Cậu nhìn bóng lưng anh, nhìn thấy bên eo anh là đôi bàn tay của một cô gái. Cậu cụp mắt xuống, theo đó một giọt lệ tí tách nhỏ giọt.

Mặt cậu nóng ran, hai mắt cũng đỏ hoe,

cậu cắn môi đè nén tiếng khóc của mình

Chông chốc lát cậu lại ngẩng mặt lên, trông thấy Thanh Hoa ôm Lưu Diệu, ánh mắt cô ta nhìn xuyên qua tán cây cổ thụ trực tiếp ghim lên người cậu với vẻ mặt đầy khiêu khích

Cố ta nhoẻn miệng cười, môi đỏ chót của cô đập vào mắt cậu. Cậu trợn to mắt kinh ngạc

Không nghĩ sẽ ngày cô ta lại muốn tranh giành Lưu Diệu Văn với mình, ác ý cô ta đã hiện rõ rành rành. Cậu không muốn hiểu cũng không được.

Đợi đến khi hình bóng hai người họ dần đi khuất mắt, thì cậu mới từ từ đờ đẫn bước ra nhìn theo bóng lưng họ

Tay xiết chặt bảng điểm đến nhăn nhúm, cậu còn chưa khoe điểm với Lưu Diệu Văn mà? sao anh lại có thể đi tìm kiếm niềm vui của mình trông khi biết rõ hôm nay cậu nhận được tin mừng

Rốt cuộc hôm này là ngày vui cũng hoá thành ngày tàn

Bảng điểm này.... không có ý nghĩa

Tống Á Hiên bóp chặt tờ giấy sau đó xé nát ra từng mảnh ném mạnh đi, cậu suy sụp ngồi quỳ trên mặt đất, mặt mày nhem nhuốc nước mắt

Cậu nổi loạng thống khổ gào thét như một chú chó dại

"aaaaaaa biến hết đi"

"em ghét anh Lưu Diệu, em ghét hết tất cả"

"aaaaaaaaa tại sao lại mang em đến cuộc này chứ?"

Nước mắt cứ trải dài như thác lũ, mà trái tim cậu bây giờ cũng cạn kiệt tình người.

"Này!" Thanh niên mặc đồ thể thao màu đen đút hai tay vào túi quần đá nhẹ vào eo Tống Á Hiên một cái

Tống Á Hiên quay đầu ngước nhìn thanh niên, bên mặt cậu còn ươn ướt nước mắt đang khóc dỡ

Anh ta hỏi Tống Á Hiên "muốn đi uống rượu không? cứ xem như là giải tỏa nỗi buồn"

Tống Á Hiên biết người này, anh ta tên Tiểu Bạch, là tên lưu manh ăn chơi quậy phá nhất làng, cũng là người có gia cảnh giàu nhất ở đây

Cấp 2 cậu có học chung tên này, cậu ta học rất dỡ tệ. Đến khi lên cấp 3 được cha mẹ đút lót tiền vào học, đến nổi cả thôn đều biết

Thế là tên này liền nghĩ học vì thẹn, 3 năm rồi mới gặp lại. Trông anh ta giờ đây trổ mã trưởng thành lên rất nhiều

Hai người cũng được tính là bạn học cũ

Tống Á Hiên không đáp, cậu muốn đứng dậy kết quả lại đứng lên không nổi, chân tê tê như giẫm phải ngàn mũi kim

Tiểu Bạch lập tức đỡ lấy Tống Á Hiên, cậu không phản kháng

Tay phải Tiểu Bạch choàng qua vai Tống Á Hiên, nâng đỡ cậu bước đi

Kế tiếp cậu lại bị Tiểu Bạch cười nhạo một phen, hắn vừa cười vừa nói "moẹ nó chứ, từng tuổi này còn khóc"

"muốn ông lau giùm mày không?"

Tiểu Bạch nói là làm, cậu ta vươn tay muốn lau nước mắt trên mặt Tống Á Hiên, kết quả cậu nhanh chóng né mắt đi, tự bản thân lau sạch

Chân cũng đỡ dần thế là Tống Á Hiên mạnh tay đẩy Tiểu Bạch ra, còn nói một câu làm đối phương tức xanh mặt

"Tay bẩn."

Tiểu Bạch trơ mắt nhìn Tống Á Hiên phủi bụi trên người, nhất thời không nói nên lời

Rõ ràng hắn vừa giúp việc tốt lại bị coi là thứ dơ bẩn? còn tình người không?

Hot

Comments

người không tên=)))

người không tên=)))

ấy Tiểu Bạch xuất hiện đúng lúc thế nhở

2023-01-19

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play