Chương 20:

Tống Á Hiên đơn phương nói nhiều nhất, tự mình làm cho bầu không khí náo nhiệt, Lưu Diệu Văn chỉ nghe rồi thỉnh thoảng đáp lại câu hỏi của cậu. Có lúc anh cũng bật cười

Vì thấy chán nản nên Tống Á Hiên đã đưa ra đề nghị muốn Lưu Diệu Văn dạy mình học nấu ăn

"em học được không anh?" Cậu ngẩng mặt, đôi mắt hạt dẻ lóng lánh ánh nước nhìn Lưu Diệu Văn, vẻ mặt đang chờ đợi câu đáp lại của đối phương

Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn Tống Á Hiên, anh hờ hững hỏi cậu "muốn à?"

Tống Á Hiên gật đầu

"nhảy vào đây" Lưu Diệu Văn lui về phía sau một chút, anh dang rộng hai tay ở trên không trung, biểu hiện cho việc chào đón

Tống Á Hiên vui vẻ liền chui vào vòng tay Lưu Diệu Văn, dựa lưng lên lồng ngực anh

Anh cởi tạp dề màu hồng ra đeo lên cho cậu, sau đó buộc sợi dây phía sau lưng thành hình chiếc nơ xinh đẹp. Một lần nữa anh bị phân tâm, từ trước đến nay anh chưa một lần chính trực nhìn ngắm cơ thể em, tối hôm qua cũng như vậy, anh chỉ liên tục thỏa mãn phát tiết dục vọng lên trên người em. Bây giờ nhìn lại vòng eo nhỏ nhắn này, anh nhịn không được mà đưa tay chạm lên

Thật sự quá nhỏ, ngay cả eo của Thanh Hoa còn chưa nhỏ bằng.

Lưu Diệu Văn dạy Tống Á Hiên cách làm cháo trắng, ấy thế mà cậu thật sự nghiêm túc học hành. Thấy vậy Lưu Diệu Văn cũng vui trong lòng

Tiếp đến là món cuối cùng, súp lơ xanh. Bọn họ thân mật kề sát da thịt, anh dạy em học.

Lưu Diệu Văn áp sát lồng ngực mình lên tấm lưng Tống Á Hiên, ở phía sau phủ lòng bàn tay lên tay cậu chỉ bảo

Tống Á Hiên rất ngoan lại thông minh, cậu học một chút là biết được hết. Tuy như vậy, bên trong đã thấu rõ, nhưng bề ngoài cậu vẫn giả bộ chậm tiêu, anh hỏi cậu học được chưa cậu liền đáp "tàm tạm"

Cậu chỉ muốn kéo dài thời gian thân mật cùng anh thôi, chỉ muốn mãi mãi là một đứa trẻ kém hiểu biết để được anh rũ lòng thương mà che chở, được anh dạy bảo.... suốt đời càng tốt.

Quá trình có hơi rườm rà nhưng bọn họ hiểu ý nhau muốn như vậy mà làm, nó đem lại cho họ cảm giác còn kích thích hơn lúc ở trên giường.

Cách một lớp áo, mông cậu liên tục theo chuyển động cọ lên đũng quần Lưu Diệu Văn. Trong phút chốc mắt anh tối sầm lại, trong đầu thầm mắng một câu "moẹ nó"

"Tống Á Hiên"

Cậu quay đầu nhìn anh, chưa kịp hỏi câu gì thì môi đã bị lấp kín. Lưu Diệu Văn chuẩn xác nhắm lên môi Tống Á Hiên, tay anh hờ hững nắm lấy hông cậu, sau đó nhịn không được mà giở trò lưu manh. Anh di chuyển bàn tay dần dần trượt xuống chạm lên đùi Tống Á Hiên, tay khác mơn trớn cần cổ trắng nõn của cậu

Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu anh xuất hiện một luồng suy nghĩ đen tối. Rằng....da em thật mềm, mông vểnh quá sau này phải đổi tư thế khác để em kẹp chặt mới được, môi em rất ngọt anh thật sự nghiện rồi. Nhưng anh vẫn thích nhất là chiếc lưỡi màu hồng nhạt của em hơn, anh thích đùa nghịch nó trên tay mình

Nụ hôn say đắm, dây dưa triền miên. Thoáng chốc tâm trí Lưu Diệu Văn đã bay theo mây gió.

Được một lúc lâu, mùi hương của canh gà len lõi vào trong khoang mũi Lưu Diệu Văn, đánh tan mọi suy nghĩ đen tối trong đầu anh. Bổng chốc anh buông Tống Á Hiên ra, thở hỗn hển lấy lại tinh thần

Anh quên mất mình đang nấu ăn. Anh trầm mặt ra lệnh bảo Tống Á Hiên

"đoàng hoàng một chút, đừng lộn xộn" nói xong liền tự mình hoàn thành món canh cuối cùng

Tống Á Hiên mờ mịt nhìn Lưu Diệu Văn, lộn xộn gì cơ? cậu nãy giờ đều là nghiêm túc mà, rõ ràng là anh lộn xộn thì có

Cậu bĩu môi không nhìn anh, chỉ đứng một bên hừ lạnh một tiếng

Lưu Diệu Văn cảm nhận được luồn khí nóng bên người, tựa như Tống Á Hiên đang tức giận anh. Anh liền bảo cậu

"đi mặc quần vào đi, không mặc thì đừng đứng gần anh"

"em làm anh rất khó tập trung."

Lúc đó cậu nào còn tâm trạng phân tích câu nói của anh, chỉ nghe rồi ngoan ngoãn đi mặc liền. Chỉ cần cậu ngoan, anh sẽ tiếp tục dung túng cậu làm mọi chuyện

.

Đồng hồ điểm 3 giờ chiều, ánh nắng mặt trời vẫn còn gắt gao, Tống Á Hiên nheo mắt bước ra ngoài, đứng trước sào phơi đồ. Ga giường mà Lưu Diệu Văn giặt hồi tối, bây giờ đã khô. Tầm mắt cậu đụng phải một thứ, có một chỗ dù giặt mãi vẫn chưa thể phai được. Cậu chăm chú nhìn vết ố vàng nhạt trên đó, hẵn là vệt máu đã khô ngoan cố bám dính không chịu tan

Cũng là dấu tích khắc ghi tàn dư của một đêm động tình mãnh liệt. Bổng nhiên cậu rất muốn bật cười, nghĩ thế liền cong khóe môi cười

Nụ cười của sự đắc ý, nụ cười của kẻ chiến thắng.

"xin lỗi" Tiếng người phụ nữ vang lên

Tống Á Hiên nghe thấy lập tức ló đầu ra nhìn, phía trước ngay cánh cổng hàng rào trắng, một người phụ nữ quen thuộc đứng thẳng người nhìn cậu, bên tay người nọ còn cầm theo một túi đồ.

Không đợi cô ta tiến lên, Tống Á Hiên đã tự mình bước đến

Cậu nhíu mày hỏi "có chuyện gì?"

"Diệu Văn có ở nhà không?"

"không có" cậu lấp liếm nói, giấu người nọ thật ra Lưu Diệu Văn vẫn ở trong nhà. Sợ bị phát hiện cậu còn e dè quay ra đầu sau nhìn cánh cửa lớn một chút, không thấy anh ra ngoài thì cậu mới thở phào trong lòng

Cô gái đưa cậu túi đồ "à, vậy nhờ cậu chuyển món đồ này lại cho anh ấy giùm tôi"

Tống Á Hiên nhận lấy, vẻ mặt nghi hoặc nhìn người trước mặt "đây là gì?"

"chỉ là quần áo lúc trước thôi" lúc nói ra câu này, cô ta đỏ mặt. Cậu còn tưởng cô ta đang cố ý

"cảm ơn cậu, tôi xin cáo từ" Cô quay người, từng bước đi xa

Cậu bất động nhìn bóng lưng Thanh Hoa dần biến mất trong tầm mắt, nhìn lại túi đồ trên tay mình, bổng nhiên cảm thấy lòng mình cay đắng làm sao

Quần áo? tại sao quần áo của Lưu Diệu Văn lại ở trong nhà Thanh Hoa?

Hot

Comments

👻

👻

ủa sao truyện để hoàn r ạ

2023-01-31

1

Tiểu Su 🚦

Tiểu Su 🚦

hóng

2023-01-30

2

yinglười:)

yinglười:)

báo nx gòi đó

2023-01-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play