Chương 19: Dạy Em

Tống Á Hiên cứ như vậy mà bước ra ngoài, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đơn sơ màu đen của Lưu Diệu Văn, chiếc áo nhiều nhất chỉ có thể che qua mông cậu. Hai chân trần hoàn toàn lộ ra bên ngoài phô bày cặp đùi thon trắng nõn, chỉ đôi chân của cậu thôi cũng khiến người ngoài nhìn vào dù gái hay trai cũng phải ganh tị.

Mỗi nhất cử nhất động đi lại đều rất khó khăn, chỉ cần nhất chân lên di chuyển thôi mông cậu sẽ truyền đến cảm giác đau rát . Dù là vậy cậu vẫn ngoan cố lết từng bước đi tìm Lưu Diệu ở trong bếp

Nhìn thấy anh cậu thở phào một hơi, cố gắng tìm lại cảm xúc thường ngày để che giấu đi bộ mặt xấu hổ của mình. Lúc trước cậu có thể giả vờ đóng vai diễn một người ngây thơ để dụ dỗ anh, giờ đây cậu đã được như ý, được thân mật cùng anh sau một đêm dài, nhưng bây giờ bộ mặt như thường ngày ngay cả cậu cũng không đóng nổi.

Mùi hương của canh hầm xương thoang thoảng tỏa ra khắp khu bếp, len lõi vào trong khoang mũi của Tống Á Hiên. Cậu bước đến nhìn khói nghi ngút bay ra ngoài từ trong nồi canh, còn kèm theo cả mùi hương của rau cần tây nữa, trông rất hấp dẫn

Mặc dù nhà bọn họ không phải loại khá giả, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn một mực kiên quyết nấu cho cậu ăn những đồ bổ dưỡng cho cơ thể, mặc dù cậu đã nhiều lần từ chối, bảo anh không nên lãng phí tiền vì cậu.

Nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau lưng, Lưu Diệu Văn xoay người lại nhìn, phát hiện Tống Á Hiên chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi ra ngoài

Khuôn mặt cậu hồng hào, gò má cũng ửng đỏ lên, ngay lúc Lưu Diệu Văn nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại anh, hai người cùng nhau mắt đối mắt

Anh hạ tầm mắt nhìn xuống chiếc đùi đầy dấu tích đo đỏ, có những vết đã mờ nhạt đi, cũng có những vết đã bầm tím lại tích tụ máu đông. Anh biết, tất cả đều là thành phẩm của anh tạo ra, toàn bộ đều là dấu hôn. Bổng chốc cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc, anh liếm môi, dời tầm mắt đi, nghiêm túc cắt nốt rau củ trong tay

Chẳng biết lại làm sao, anh cảm thấy hưng phấn muốn lập tức đè Tống Á Hiên lên tường hun hăng hôn xuống đỏ mọng như quả cherry đó.

Đến khi ngực Tống Á Hiên dán sát vào tấm lưng Lưu Diệu Văn, anh mới hỏi cậu

"Đau không?"

"đau lắm" Lời nói ra miệng, cậu ngẩng ngây người, cậu nghe ra giọng của mình có chút khàn đục. Miệng lại nhanh hơn não, cậu lỡ dại nói ra câu mình không nên nói. Đáng lẽ cậu phải nói không đau, bởi vì cậu sợ lỡ như sau này vì câu nói này mà Lưu Diệu Văn không chạm vào cậu nữa, thì bản thân sẽ hối hận mất. Nghĩ thế, cậu đặt cằm lên vai Lưu Diệu Văn, nghiêng đầu nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh

Quả nhiên lông mày của Lưu Diệu Văn chau lại, anh cũng nhìn lại Tống Á Hiên

"anh đúng là cầm thú." Ngay lúc Lưu Diệu Văn nói ra câu này, Tống Á Hiên lập tức đặt ngón trỏ in trên môi anh, ra dấu hiệu im lặng

"đừng nói bậy, em cũng không đau mấy vẫn đi được"

Thoáng chốc mi tâm Lưu Diệu Văn giãn ra, anh buông con dao trên xuống rồi bước đi, rót một ly nước ấm cho Tống Á Hiên, anh đưa cho cậu

"uống nước trước đi"

Tống Á Hiên nhận lấy, sau đó nhấc ly kề bên mép, ngửa đầu uống một hơi đến đáy ly cũng cạn nước. Cậu rửa sạch sau đó đặt lại chỗ cũ rồi tiếp tục hàn huyên cùng Lưu Diệu Văn vài ba câu.

Khoảnh khắc đẹp đẽ dựa họ cũng bắt đầu từ đây, trong giây phút ngắn ngủi nhất cuộc đời.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play