Chương 6: Hồi ức của tôi (3)

Tôi biết với tình hình y tế quốc nội hiện tại, căn bệnh của mẹ tôi sẽ rất khó chữa khỏi. Vì thế, tôi đã khuyên bà qua Mỹ để chữa bệnh.

Bệnh tình của bà thật ra vẫn còn có hi vọng, tôi không muốn sau này mình phải hối hận, không muốn để bà giống bố tôi, cùng tôi âm dương cách biệt.

Bà lúc đầu không đồng ý, nhưng có lẽ bà quá yếu ớt rồi, nên bà đã mềm lòng, bà quyết định đi nhưng tôi phải ở lại Trung Quốc, chăm lo học tập.

Tôi đồng ý với bà.

Tôi đã sợ, sợ thấy bà trị liệu mà khóc lóc làm bà thương tâm, sợ tôi thấy bà thấy tôi thân bất do kỷ* (là người sống trong xã hội, nhiều khi phải làm những chuyện không theo ý muốn, không điều khiển được tâm trí mà phải nghe theo sự sắp đặt, ý muốn của người khác - hoàn cảnh đẩy đưa) mà đau lòng.

Tôi nhớ ngày tiễn mẹ mình ra sân bay, tôi đã cố gắng không khóc nhưng mà đôi mắt đã không thể giữ được những giọt nước mắt đang tuôn rơi.

Khi tôi trở về, thật tốt vì vẫn còn Triệu Chí Viễn, vì anh luôn ở cạnh tôi, thật may vì tôi không cô đơn.

Sau này, biết được tầm quan trọng của học tập, tôi đã không ngừng nỗ lực, tôi và Triệu Chí Viễn đều cố gắng. Chúng tôi đều cùng nhau nắm tay bước qua những gian khó cuộc đời.

Cho nên sau này, tôi mới không thể tin được Triệu Chí Viễn lại phản bội lại tôi.

Anh đã từng là ánh sáng, là thanh xuân, là tình yêu, là tình thân, là gia đình, là tín ngưỡng của tôi trong cuộc sống trần thế này.

Sau này tôi cũng mới biết được, cuộc sống này, không gì là không thể, tín ngưỡng của bạn cũng có thể phản bội bạn, cho dù tỉ lệ của nó chỉ có 0,01%.

Người cùng bạn đi qua thanh xuân chưa chắc cũng là người cùng đi hết cuộc đời này.

Người duy nhất không phản bội bạn chỉ có chính bạn thôi.

Vào ngày sinh nhật của Triệu Chí Viễn năm ấy, tôi nhớ Triệu Chí Viễn đã từng dõng dạc mà ước nguyện rằng anh muốn cùng tôi nhất sinh nhất thế nhất song nhân* (一生一世一双人/một đời một kiếp một đôi người, câu nói bắt nguồn từ bài thơ Họa Đường Xuân 画堂春 của Nạp Lan Tĩnh Đức).

Có lẽ là điều ước nói ra sẽ không linh nghiệm cho nên tôi và Triệu Chí Viễn sau này mới chia lìa.

Cũng trong đêm ấy, mẹ Triệu Chí Viễn mới hiếm có một chút thời gian tỉnh táo, bà cùng tôi ăn sinh nhật Triệu Chí Viễn.

Nhưng cảnh đẹp chẳng được bao lâu, ngày vui chóng tàn. Đêm ấy, bà ấy uống thuốc ngủ tự tử sau nhiều năm đối diện với trầm cảm, khủng hoảng tinh thần.

Tôi mất bố, còn Triệu Chí Viễn thì xem như mất cả bố lẫn mẹ.

Bên cạnh chúng tôi lúc ấy cũng chỉ còn mình nhau.

Chuyện buồn cũng dứt, một tháng sau, chúng tôi lại phải qua Mỹ. Tôi qua gặp mẹ lần cuối. Khối u ác tính ở đầu mẹ tôi bỗng đột biến, tốc bộ phát triển vượt quá tầm dự đoán của bác sĩ. Các biện pháp trị liệu cũng không mang lại hiệu quả nữa.

Bác sĩ đã đề nghị dừng hóa trị để giảm bớt đau bớt cho người bệnh.

Tôi đồng ý, tôi không muốn trong quãng ngắn còn lại của cuộc đời, mẹ tôi luôn sống trong đau khổ của hóa trị.

Tôi đã gặp lại mẹ tôi, đã thấy cái đầu trọc lốc chẳng còn sợi tóc nào của bà, đã thấy được người phụ nữ kiên cường và mạnh mẽ nuôi tôi lớn ấy, hóa ra có thể bị bệnh tật tàn phá trở nên yếu ớt thế này.

Trước khi ra đi, mẹ đã dặn tôi rất nhiều điều. Nhưng có thể là do quá đau đớn, tôi đã không chú tâm lời mẹ dặn rằng nhân tâm dễ biến.

Quả nhiên sau này, Triệu Chí Viễn thực sự thay đổi.

Trong cao khảo (高考/ thi đại học), tôi và Triệu Chí Viễn đều đăng ký cùng một trường đại học. Sau khi có thành tích, chúng tôi đều đủ điểm. Triệu Chí Viễn chọn quản trị kinh doanh, còn tôi lai theo đuổi con đường hội họa. Tôi mong sau này sẽ trúng tuyển vào danh sách học sinh trao đổi của trường và đại học Mỹ thuật Lôn Đôn.

Một điều làm tôi ngạc nhiên đó là Tiết Việt- cậu bạn cùng lớp ngày trước diễn vai lính gác trong vở kịch Người đẹp và quái vật cũng học thi vào cùng ngành với tôi.

Tôi và Triệu Chí Viễn cứ như vậy, ở cạnh nhau cho đến năm hai, khi tôi đang cầm trong tay danh sách du học sinh trao đổi sang Anh chưa biết nói sao, thì Triệu Chí Viễn đã đưa thư trúng tuyển Stanford cho tôi xem. Anh muốn đi Mỹ, anh nằm trong số ít sinh viên Trung Quốc có cơ hội này.

Tôi cũng nói ra việc sẽ qua Anh trao đổi.

Vậy nên, chúng tôi tách nhau ra. Người đến Anh, kẻ đi Mỹ.

Tuy vậy, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, cho dù có bận đến mấy thì tôi và anh ít nhất hai ngày đều sẽ có một cuộc gọi điện với nhau.

Và đến khi tốt nghiệp, tôi và anh đều ở nơi xa xứ, chỉ có thể thỉnh thoảng gặp mặt nhau ít lần trong năm vào kỳ nghỉ.

Tuy thế có lần tôi đau bụng khi tới tháng, anh không liên lạc được với tôi mà đã bay ngay tới Anh để nấu nước đường đỏ cho tôi.

Lúc ấy, tôi thật sự cảm động, tôi thấy mình đã chọn đúng người rồi.

Anh đã bay qua đại dương để đến gặp tôi, vậy thì tôi sẽ gửi tặng anh trái tim này khi anh trở về qua đại dương.

Sau khi tốt nghiệp, anh về nước, còn tôi thì vẫn ở lại Anh bởi vì tôi muốn học lên thạc sĩ. Ở tại Anh, tôi có cơ hội phát triển tốt hơn, còn Triệu Chí Viễn thì đã có doanh nghiệp mời vào làm.

Chúng tôi lại tiếp tục hai năm yêu xa.

Và khi tôi lần nữa tôi quay lại Trung Quốc, lại là lễ cưới của anh và người khác.

Thật là nực cười.

Khi tôi đến thăm mộ bố mẹ tôi, tôi có cảm giác bình yên đến lạ.

Cũng tại nơi đây, tôi mới biết được, hóa ra bố mẹ tôi và Tiết phu nhân lại là bạn cùng trường (同学/ đồng học). Chỉ là, bố mẹ tôi đến được với nhau, còn bà ấy và cậu bạn năm xưa lại không thể.

Bà ấy kể cho tôi thanh xuân của bà ấy.

Bà ấy nói về những ngày tháng tràn ngập sức sống ấy, cũng nói về người đã bỏ rơi bà ấy.

Bà ấy nói, bà ấy và mẹ Triệu Chí Viễn giống nhau, đều bị những cậu thiếu niên năm ấy làm cho cảm động mà tặng người ta trái tim của chính mình, nhưng mà người ta có được lại không biết trân trọng.

Bà ấy nói, khi bà ấy đang muốn cùng cậu thiếu ấy năm ấy vượt qua gian khó, phấn đấu đi lên thì cậu thiếu niên ấy lại từ bỏ. Cậu ta giống Triệu Chí Viễn muốn nhanh, cậu ta không muốn đi từng nước như vậy, muốn dùng một lối tắt an toàn, cho nên cậu ta đã cưới một cô tiểu thư, bỏ lại bà ấy cùng những lời hứa hẹn.

Mẹ của Triệu Chí Viễn thì luôn đắm chìm chính mình trong những hồi ức đẹp đẽ đã qua còn bà ấy thì không, bà ấy được bố của Tiết Việt kéo ra khỏi những ảo mộng của quá khứ. Ông ấy đã cho bà một gia đình, đã ở cạnh bà những khi tuyệt vọng, đã dùng tình cảm và sự chân thành của ông ấy để bù đắp cho những tổn thương trong quá khứ của bà, đã đưa bà bước sang con đường mới, có ánh sáng tương lai và hạnh phúc gia đình.

Bà ấy nói với tôi, bà đã từng giống với mẹ của Triệu Chí Viễn, cũng từng giống với tôi của lúc này nhưng bà cũng khác với tôi, cũng khác với mẹ của Triệu Chí Viễn. Bà không ở lại trong những ngọt ngào đã qua, bà tiếp tục của cuộc sống của mình, đi tiếp cuộc đời mình, không vì phong cảnh bên đường quá đẹp mà bỏ lỡ chuyến hành trình cuộc đời. Bà nói, bà hi vọng tôi không cần chìm trong những u mê, tuổi trẻ thanh xuân thiếu nữ mấy ai không gặp phải vài tên tra nam trong cuộc đời.

Tôi cảm thấy gặp được người phụ nữ như bà là một diễm ngộ của tôi, nhất là trong hoàn cảnh éo le như thế này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play