Chương 9: Bị đánh ghen?

Tôi vào phòng sinh một mình, không có Tiết Việt không phải vì tôi sợ anh chê tôi mà vì tôi sợ anh khóc, sợ anh đau lòng vì tôi.

Sau khi vật lộn hơn 12 tiếng trong phòng sinh, tôi đã bình an sinh được một bé trai.

Tôi nhớ lúc vừa ra khỏi bụng tôi, thằng bé khóc rất to, tôi đã thấy được thằng bé đỏ hỏn còn dính đầy máu. Đến khi hộ sĩ bế nó đến gần tôi, tôi còn thấy nó bé xíu như khỉ con, đang khó oe oe.

Sau một đêm nghỉ ngơi và hồi sức, khi tôi tỉnh lại và đã thấy bố mẹ chồng đang chăm cháu, còn Tiết Việt với đôi mắt thâm quầng đang nhìn tôi.

Khi thấy tôi tỉnh lại, anh đã ôm lấy tôi, khóc hu hu như một đứa trẻ.

Tôi cảm thấy mình lấy đúng người thật rồi.

Sau khi về nhà, dù trong nhà có bảo mẫu nhưng anh vẫn là người chăm sóc chính cho con.

Cho nên thằng bé rất dính Tiết Việt, thậm chí nhiều lúc ngoài trừ đói ra còn không cho tôi bế mà chỉ cho Tiết Viết bế. Và vì vậy, chồng tôi chính thức trở thành một sugar daddy hàng thật giá thật.

Đến cả tiệc tròn tháng của thằng bé cũng là một tay chồng tôi chuẩn bị.

Tiết Việt đã đặt tên thằng bé là Tiết Kính Minh (Minh khá giống âm với Ninh, Kính Minh: tôn trọng Minh/ Ninh).

Nhũ danh của thằng bé là Đường Đường.

Mọi người đều nói tôi lấy đúng người, tôi thấy mọi người nói đúng rồi, may mà tôi còn có anh.

Khi Đường Đường vừa chập chững biết đi, tôi đang ngồi cùng con trong lúc chồng tôi đi mua đồ ăn trong một hôm đi ra ngoài chơi, một người phụ nữ đã đến, tự ngồi vào bàn và bắt chuyện với tôi:

-Chào Tiết thiếu phu nhân, tên tôi là Lý Khâm Nhã, là vợ danh chính ngôn thuận của Triệu Chí Viễn. Hôm nay đến đây là có một vài vấn đề muốn nói với cô liên quan đến chồng tôi. Xin gọi tôi là Triệu thái thái.

Thật ra lâu nay tôi chẳng mấy khi nhớ đến Triệu Chí Viễn, bởi vì tôi cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình hoặc cũng có thể là bởi vì tôi không có can đảm đối diện và từ bỏ hoàn toàn với quá khứ của mình, không đành lòng bỏ qua tình cảm mà mình đã dành cả thanh xuân để nuôi dưỡng. Cho nên khi nghe những lời giới thiệu của Lý Khâm Nhã, tôi thực sự đã cảm thấy bất an dù ngoài mặt trấn định.

Lý Khâm Nhã nói với tôi:

-Cô Tiết đây bây giờ cũng là người đã có gia đình, con trai cũng sắp một tuổi rồi, gia đình ấm êm không hiểu cớ sao vẫn qua lại với người có gia đình? Tôi biết cô cũng được học từ nhỏ trong những ngôi trường danh giá cơ mà, sao mà một chút gia giáo cũng không có? Sao lại lưu lạc đến bước đường này? Hay cô Tiết đây cảm thấy chưa thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, hay là để chứng tỏ sức hút của mình nên cô giống Võ Tắc Thiên, nuôi nhiều nam sủng. Cô không biết là qua lại với một người đã có gia đình là một việc hết sức ghê tởm sao? Hay là cô thấy làm tiểu tam thế này rất vui, xoay đi xoay lại những người đàn ông, lợi hại lắm sao?

Bởi vì Lý Khâm Nhã dùng một giọng điệu khá lớn nên khi cô ấy nói chuyện, mọi người xung quanh đều quay qua nhìn vào chúng tôi. Tôi có cảm giác rất nam kham, như thể làm chuyện xấu không thành còn bị người khác phát hiện. Tuy nhiên, sống trong xã hội thượng lưu bao nhiêu năm, tôi cũng không phải ăn chay. Nhưng khi tôi chưa kịp phản bác lời Lý Khâm Nhã thì Tiết Viễn tới.

Anh cho tôi một ánh mắt trấn an, bế Đường Đường lên từ tay tôi và quay sang nói với Lý Khâm Nhã:

-Bà Triệu nói những lời này không đúng rồi! Tiểu tam là ai còn chưa chắc? Lúc mà Triệu Chí Viễn còn chưa chấm dứt với vợ tôi, cô đã xen vào mối quan hệ giữa bọn họ rồi. Cho nên là dù biết hay không biết, tiểu tam nhất định không phải là vợ tôi rồi. Về phần bà Triệu, không biết bà dựa vào đâu để nói vợ tôi không gia giáo? Về phần tôi thấy, thì vợ tôi không chỉ đẹp người đẹp nết mà tri thức cũng vô cùng tốt. Không biết Triệu thái thái dựa vào đâu đến đây để dạy dỗ vợ tôi vậy?

Trước những lời phản bác của Tiết Việt, Lý Khâm Nhã có vẻ trở nên chật vật hơn nhưng cô ấy vẫn còn nói:

-Qua lại với người đã có gia đình còn không phải là tiểu tam? Các người chẳng lẽ thấy làm như vậy là đúng lắm, có lí lắm hả?

-Ồ, không biết Triệu thái thái đây thấy vợ tôi khi nào qua lại với chồng cô?

-Đêm hôm trước, còn không phải là Thẩm Ninh dây dưa với chồng tôi?

Lý Khâm Nhã vừa nói vừa lấy điện thoại từ trong túi xách ra, mở đoạn video quay Triệu Chí Viễn đang say rượu gọi tên tôi, vừa lẩm bẩm anh yêu em, vừa xin lỗi đủ kiểu. Trong video còn quay cận cảnh một vết son đỏ trên cổ áo của Triệu Chí Viễn.

-Thấy chưa? Các người đã thấy được bộ mặt thật của cô ta chưa?

Tiết Việt khá tức giận với thái độ của Lý Khâm Nhã:

-Bà Triệu xin hãy nói năng cẩn thận, uốn lưỡi ba lần trước khi nói, chớ nên ăn nói hồ đồ, vu oan giáng họa người vô tội! Đoạn video này có phải được quay vào tối hôm trước? Hôm đó là kỷ niệm 1314 ngày Thẩm Ninh đồng ý làm bạn gái tôi. Chúng tôi ở cùng nhau.

Sau đó, Tiết Viễn cũng mở máy điện thoại ra, đem ảnh chụp cùng tôi bữa tối hôm đó ra. Trong ảnh, chúng tôi đang hôn nhau, khuôn mặt đều tràn ngập hạnh phúc.

Thấy vậy, sắc mặt của Lý Khâm Nhã có vẻ thay đổi, cô ấy hỏi:

-Vậy dấu son trên cổ áo và hương nước hoa khác trên người Triệu Chí Viễn là của ai?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play