Tôi khóc, khóc và hoảng sợ kinh khủng.
Tiết Việt mắt cũng đỏ hoe, anh tự trách, anh xin lỗi tôi, ôm lấy tôi và hai chúng tôi cùng khóc.
Sáng ngày hôm sau, tôi mang theo đôi mắt sưng vù và vali tiền, đi theo lời chỉ dẫn của bọn bắt cóc ra khỏi nhà.
Đầu tiên, đó là tôi phải lái xe đến một khu chợ. Sau đó, xuống xe, đóng cửa lại nhưng không khóa, bỏ vali trên xe.
Tiếp theo, tôi phải đi theo chỉ dẫn của bọn chúng, đi một vòng quanh khu chợ rồi trở lại, lái xe đi đến ga tàu điện ngầm, mua vé đến Bắc Kinh.
Tiếp đến, chúng bảo tôi không đi tàu điện ngầm nữa mà quay trở ra, đi khỏi thành phố, đi về phía đồi núi. Tôi làm theo.
Trên con đường lên núi, tôi bị bắt dừng xe mấy lần ở những ngôi làng vùng núi hay chợ huyện.
Đến lần thứ tư, khi tôi dừng lại, vừa mở cửa xe ra, tôi đã bị bịt một con dao dí sát vào người, tôi nghe thấy có giọng một người đàn ông trung niên mang khẩu trang và đội mũ kín mặt vang lên:
-Nếu muốn con trai cô còn sống, đi theo tôi!
Không la hét, không phản kháng, tôi đi theo hắn.
Sau đó, một người đàn ông khác, lấy khóa xe, mở cửa ra và xách vali tiền xuống cùng.
Hắn đưa tôi đi đến một chiếc xe tải, dùng thiết bị kiểm tra kim loại dí gần người tôi sau đó thì vứt điện thoại, bông tai có gắn định vị cùng con dao phòng thân của tôi xuống và bảo tôi đi vào thùng xe.
Tôi làm theo, đi vào đấy.
Sau đó, bọn chúng chất thêm các thùng xốp ở ngoài rồi đi khỏi khu vực đó.
Trong thùng xe, không ánh sáng, có một mùi gì đó còn khá khó ngửi nhưng hơn hết là nỗi lo cho Đường Đường làm tôi sợ hãi.
Tôi không biết mình đã đi bao lâu cho đến khi xe dừng lại.
Sau đó là tiếng ầm ầm của dỡ các thùng xốp xuống, tôi cũng bị kéo xuống.
Khi đôi mắt của tôi chưa kịp thích ứng với ánh sáng mà nheo lại, tôi đã bị cho một tát đến choáng đầu.
Tôi ngửa mặt lên và thấy được Lý Khâm Nhã. Cô ta mặc một bồ đồ rất sang trọng, khuôn mặt cũng được trang điểm lên rất lộng lẫy, nhưng mặt mũi lại rất điên cuồng.
Chúng tôi đang ở một bến tàu bỏ hoang. Trời cũng đã tối đen.
Lý Khâm Nhã tiếp tục dùng túi xách đánh vào tôi, lôi tóc tôi, đạp liên tục vào tôi, dùng những từ ngữ rất tục tỉu mà mắng:
-Đồ khốn! Con điếm này! Sao mày dám cướp chồng bà? Mày là loại hồ ly tinh!...
Tôi chật vật chịu trận, tôi không dám phản kháng, vì tôi biết tôi phản kháng cũng không được, xung quanh có rất nhiều người của cô ta. Khi tôi càng chống cự cô ta sẽ càng hung hăng đắc ý hơn. Vả lại, tôi còn phải đưa Đường Đường bình an trở về nữa, tôi đã hứa với Tiết Việt rồi mà, tôi không thể thất hứa được.
Sau khi đánh đấm một hồi, Lý Khâm Nhã có vẻ mệt mỏi, nụ cười trên mặt cô ta cũng rất ghê người. Cô ta chỉ vào Đường Đường đang bị trói trong góc:
-Con trai quý báu của cô đấy!
Thằng bé bị trói vào cột nhà, miệng bị bịt kín bằng băng dính, đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn về phía tôi.
Tôi trấn an thằng bé:
-Mẹ không sao, mẹ không đau đâu con!
Tiếp đến, Lý Khâm Nhã cho người trói tôi vào một chiếc ghế, còn cô ta thì ngồi trên chiếc ghế đối diện và bắt đầu nói chuyện với tôi. Khuôn mặt cô ta tràn ngập sự điên cuồng, đôi mắt thì đỏ lên vì hưng phấn, cô ta nói với tôi bằng giọng điệu như một vị thần đối đang dùng sự thương hại của mình mà trò chuyện với một con kiến:
-Nói đi, cô cảm thấy tôi sẽ xử trí cô như thế nào? Khoan đã, hay bây giờ cô khen tôi đi! Cô khen tốt, có thể tôi sẽ suy xét về việc thả cô ra! À, còn cả thằng nhóc kia nữa!
Tôi không tin bây giờ cô ta có thể thả chúng tôi ra bởi vì cô ta không chỉ cho tôi mà còn cả Đường Đường thấy được khuôn mặt của cô ta.
Mà kẻ bắt cóc hay tên sát nhân sẽ cho nạn nhân thấy mặt của họ khi nào? Đó là khi hắn chắc chắn nạn nhân sẽ không có cơ hội trở về. Cho nên hắn sẽ không sợ hãi dù nạn nhân đã thấy mặt của chính mình. Mà thậm chí, hắn còn cố ý để nạn nhân thấy mặt của mình, để hắn thỏa mãn sự biến thái trong tâm lí của mình.
Lý Khâm Nhã muốn mạng của tôi, thậm chí là cả Đường Đường.
Mà tôi, dù biết Lý Khâm Nhã không có ý định buông tha cho chúng tôi nhưng cũng phải kéo dài thời gian. Vì Tiết gia đã dùng quan hệ và liên lạc được với cảnh sát cấp cao và được quyền dùng hệ thống định vị GPS để tham gia vụ giải cứu lần này. Tôi và Đường Đường sẽ nhanh chóng được cứu rồi, kéo dài thời gian một chút thôi.
Tôi đã dùng hết đầu óc và sức lực để nói với cô ta:
-Lý tiểu thư tài cao học rộng, xuất thân danh giá, xinh đẹp tựa tiên nữ giáng trần, làm người ta không khỏi mến mộ mà đem lòng yêu mến. Lý tiểu thư thiên tư* (天資: tư chất tự nhiên, thứ con người sinh ra đã có rồi) tài mạo tuyệt vời, quả thật vô cùng hợp với câu kim chi ngọc diệp* (lá ngọc cành vàng). Lý tiểu thư tài mạo song toàn, đẹp người đẹp nết. Vẻ đẹp của cô đến cả Hằng Nga cũng phải ghen tỵ. Nhìn thấy Lý tiểu thư thật khiến Thẩm Ninh được mở rộng tầm mắt, biết được cách biệt của mình và ngài quả thật là trên trời dưới đất. Thượng Đế ắt phải tốn thật nhiều công sức để tạo nên một kiệt tác như Lý tiểu thư. Khuôn mặt của Lý tiểu thư quả thật là một kỳ công, Phạm Băng Băng hay Dương Mịch đều phải nói lời chào thua. Đôi mắt của cô lấp lánh như thiên hà vậy, nó phát sáng rực rỡ. Lý tiểu thư là biểu tượng hoàn hảo của mọi phụ nữ ngày nay. Thân hình của ngài cũng không phải nói, diện đồ vào còn nổi bật hơn Kim Kardashian tại tuần lễ thời trang New York. Cô còn nhận được sự yêu thích của mọi người hơn cả Hà Cảnh, tài năng thì bỏ qua cả Nicola Tesla. Lý tiểu thư chỉ cần nở nụ cười là mọi ánh hào quang đều hội tụ trên khuôn mặt này…
Updated 28 Episodes
Comments