Tôi vẫn ở trong căn biệt thư cũ nhà họ Triệu.
Theo quan sát của tôi đối với căn biệt thự này, ngoài chỉnh thể không thay đổi thì đa số còn lại đều không phải.
Trong biệt thự từ sơn màu cho đến nội thất đều được trang trí theo phong cách Gothic với nhiều hoa hồng đỏ và tường vi mà tôi thích. Những bức ảnh liên quan đến Triệu Hữu Duy thì đã biến mất, kể cả ảnh chụp gia đình hay ảnh cưới. Tường rào cũng được trang bị hệ thống phòng trộm. Bên ngoài cũng có một số nhân viên an ninh, không thích hợp đào tẩu.
Triệu Chí Viễn thì đối xử với tôi như một anh bạn trai đang kiên nhẫn dỗ dành cô bạn gái hay giận của mình dù tôi có thờ ơ thế nào.
Trưa đó, lúc đang dùng bữa, Đường Đường được đưa tới.
Khuôn mặt thằng bé lúc đầu còn mang sự sợ hãi, tò mò khi nhìn mọi thứ xung quanh cho đến khi trông thấy tôi.
Thằng bé hô lên một tiếng "mẹ!" rồi chạy về phía tôi.
Quần áo trên người Đường Đường cũng đã được thay mới, không giống như con mèo hoa ngày hôm qua.
Thằng bé ôm lấy tôi, thì thầm vào tai tôi:
-Mẹ ơi! Đây là đâu vậy?
Tôi vuốt ve mái tóc của Đường Đường, nói với thằng bé:
-Đây là nhà của bạn mẹ.
Vừa nói, tôi vừa chỉ tay ra bên ngoài, hướng về ngoài cửa sổ:
-Đấy là nhà ông bà ngoại lúc trước mẹ đưa con về đấy.
Kể từ sau khi kết hôn, tôi ít khi về nhà mẹ đẻ. Không phải bởi vì tôi bất hiếu mà là tôi sợ khi được hỏi về những sự việc trong quá khứ, mà phần lớn chúng đều có liên quan đến Triệu Chí Viễn và điều đấy sẽ làm cho Tiết Việt ghen.
Tôi lại nói tiếp với thằng bé:
-Chúng ta ở đây vài ngày nhé con!
Thằng bé có vẻ không quá đồng tình, khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ rối rắm nhưng vẫn đồng ý với tôi, còn không quên mặc cả:
-Được thôi, nhưng chúng ta chỉ ở đây vài ngày thôi nhé. Con muốn ăn bento rong biển của bố làm.
Nghe lời Đường Đường nói, Triệu Chí Viễn lập tức cho người đi chuẩn bị bento. Khi bento đem đến, Đường Đường đã ăn rất ngon, chẳng cần biết có phải do bố nó làm hay không.
Tôi nhớ lại lúc trước, Triệu Chí Viễn cùng từng vì tôi mà học làm bento. Lúc ấy, Triệu Chí Viễn chỉ là chàng thiếu niên dùng ánh mắt chân thành thâm tình mà cam đoan với tôi:
-Sau này anh chỉ làm bento cho một mình em!
Tôi không biết Triệu Chí Viễn đã từng vi phạm lời hứa đó với tôi hay không nhưng tôi chợt thấy chạnh lòng.
Triệu Chí Viễn như đọc thấu suy nghĩ của tôi, nói:
-Không chỉ bento, trước nay anh chỉ nấu ăn cho một mình em.
Cảnh còn người mất, Triệu Chí Viễn từng vì tôi mà học làm bento, vì tôi mà dùng nước hoa hương tuyết tùng, cũng là Triệu Chí Viễn đã vì tiền quyền mà bỏ rơi tôi.
Cả ngày hôm đó, Triệu Chí Viễn không hề đi làm, điện thoại cũng không nhận được cuộc gọi nào khác ngoài lúc đem Đường Đường tới.
Bữa tối do chính Triệu Chí Viễn nấu, làm đều là món tôi thích ăn như gà Cung Bảo* (宫保鸡丁),salad thịt nguội, sườn xào chua ngọt, tôm rim, thậm chí còn có cả đậu phụ thối (ngon tuyệt vời) mà Triệu Chí Viễn không ưa chút nào.
Đêm ấy, tôi và Đường Đường nằm chung một giường trong phòng của tôi (mấy chương đầu có viết là Thẩm Ninh có phòng ở nhà Triệu Chí Viễn nha, ai quên có thể đọc lại),còn Triệu Chí Viễn ngủ ở phòng của hắn.
Đến khi đã rất khuya, khi mà Đường Đường đã ngủ say, tôi rón rén ngồi dậy, ngó qua cửa sổ xem khung cảnh bên ngoài.
Phía gác cổng nhân số ít hơn so với buổi sáng. Phía vườn hoa không có ai.
Chỉ cần liên lạc được với Tiết Viễn hoặc cảnh sát là chúng tôi có thể tự do.
Tôi cố gắng nhẹ nhàng hết sức để mở cửa sau đó nhanh chóng đẩy nhẹ cánh cửa về vị trí ban đầu.
Phòng tôi giáp bên phòng của Triệu Chí Viễn, chúng đều nằm ở lầu 2.
Cố gắng lên, chỉ cần cố gắng một chút thôi.
Tôi rón rén bước xuống cầu thang, đi qua phía cửa phụ nhà bếp đi ra vườn hoa, rồi lại xuyên qua vườn hoa đi đến phía những cây gỗ rào hoa, cẩn thận tìm và di dời cái thanh gỗ đã bị lỏng từ bao nhiêu năm trước để có thể bước sang địa phận nhà họ Thẩm.
Tách!
Một tiếng tách nhẹ nhàng vang lên trong đêm tối, tôi vội lách người chen qua giữa hai thanh gỗ để sang phía bên kia.
Thành công!
Nhưng khi tôi bước đến vị trí đại môn* (大门,cửa chính của ngôi nhà) nhà mình, bấm mật mã, cánh cửa mở ra và chờ đợi tôi là Triệu Chí Viễn và các bảo tiêu của anh ta.
Tôi như chết lặng.
Triệu Chí Viễn ngồi ở ghế giữa phòng khách, mặc một bộ đồ nhàn hưu* (kiểu quần áo mà thoải mái, không sang trọng, cầu kì nhưng cũng không mất lịch sự), trong tay đang cầm tách trà.
Vừa thấy tôi, Triệu Chí Viễn giơ tách trà còn đang bốc hơi khói lên, thổi thổi nhẹ nhàng và uống một ngụm. Sau đó, anh ta thả tách trà xuống đĩa, bước lên và đi về phía tôi.
Triệu Chí Viễn nhấc tay lên phía mái tóc tôi, lấy xuống một cái lá xanh, vuốt lại phần tóc mái rồi đặt hai tay lên vai tôi, cúi xuống và nói một cách thì thầm bên tai tôi:
-Ninh Ninh! Em vẫn ngốc như vậy! Đêm cũng khuya rồi, về ngủ đi! Thằng bé kia vẫn còn ở bên kia. Đi thôi!
Triệu Chí Viễn lại nhìn tôi, dùng ánh mắt vô cùng ôn hòa và tưởng chừng ẩn chứa vô hạn khoan dung mà nhìn.
Tôi cứng đờ người, hai chân theo lực kéo của Triệu Chí Viễn mà đi về hướng biệt thự Triệu gia.
Ngày hôm sau, lại như hôm qua, tôi và Triệu Chí Viễn và thêm cả Đường Đường nữa, lại tiếp tục cuộc sống sinh hoạt ở trong biệt thự.
Đường Đường bình thường rất ngoan, nhưng mọi cử chỉ của nó đều nói lên nó sợ Triệu Chí Viễn.
Triệu Chí Viễn thì vẫn thể hiện thái độ ôn hòa và thân thiết đối với hai mẹ con tôi, thỉnh thoảng còn nói một câu:
-Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy!
Updated 28 Episodes
Comments