Tôi sau đó đã quay lại Anh, chọn quay về với ước mơ mà tôi hằng theo đuổi. Tiết Việt cũng đến Anh, chúng tôi đều trở lại với học tập.
Triệu Chí Viễn đã là người ở bên tôi hai mươi tư năm cuộc đời, Tiết Việt cũng đã làm bạn với tôi trong mười tám năm. Vậy mà tôi lại chẳng có ấn tượng sâu sắc nào về cậu bạn này.
Tôi và Tiết Việt học chung với nhau từ hồi còn là học sinh tiểu học, trung học, cao trung đến đại học và cho đến tận giờ. Cậu ấy là một cậu bạn ít nói, hiền lành, luôn an tĩnh trong góc lớp, không năng nổ giống Lâm Thành Hữu, không đẹp trai giống Triệu Chí Viễn, càng không giống một người hoạt bát như tôi.
Nhưng tôi chợt phát hiện ra cậu ấy luôn ở cạnh tôi.
Cậu ấy thích tôi.
Cậu ấy từng tìm cách tiếp cận tôi.
Cậu ấy thậm chí còn từng làm nhân viên phục vụ cho một quán cà phê mà tôi hay uống, từng đến thư viện và ngồi vào vị trí gần chỗ ngồi của tôi và Triệu Chí Viễn thường ngồi, thường hay uống món soda việt quất mà tôi thích uống, từng mời cả lớp ăn món tàu hũ trân châu đường đen khoái khẩu của tôi, từng đứng ngay sau tôi trong ảnh chụp kỉ niệm lớp, từng vô tình bắt gặp tôi đến trường, từng chọn mỹ thuật thay vì theo đuổi con đường âm nhạc dù đã đạt cấp 8 trình độ piano, từng từ bỏ danh ngạch du học sinh trao đổi sang Anh từ năm nhất,…
Cuộc sống của tôi hóa ra có nhiều dấu vết của cậu ấy như vậy.
Hóa ra, những lần gặp gỡ của chúng tôi không phải là vô tình mà là do Tiết Việt luôn nỗ lực.
Đến bây giờ, thậm chí cậu ấy vẫn còn học chung một lớp thiết kế với tôi.
Một người yêu bạn thực sự sẽ luôn tìm cách để được gần bên bạn.
Mà tôi là người may mắn nhận được tình yêu của cậu ấy.
Sau đó, ngay tại Anh, cậu ấy theo đuổi tôi một cách chính thức.
Cậu ấy đã nói thích tôi, bây giờ tôi đã độc thân và cậu ấy có quyền theo đuổi tôi. Cậu ấy hằng ngày mua bữa sáng cho tôi, bước cùng tôi trên con đường đầy tuyết đến lớp, từng vì tôi mà nấu nước đường đỏ, từng ôm bàn tay đang lạnh cóng vì phải vẽ suốt mấy giờ liền của tôi bỏ vào bụng cậu ấy để sưởi ấm, không bao giờ quên mua cho tôi túi giữ nhiệt, từng thay tôi mua bộ cọ màu đẹp nhất, từng mua cho tôi một đôi giày vừa chân, từng tặng tôi những bông hoa hồng đỏ mà tôi thích, từng không ngần ngại mà ăn món sinh tố xoài tôi tiện tay mua dù bị dị ứng…
Ba tháng liên tục, cậu ấy luôn nhiệt tình theo đuổi tôi.
Trong lớp có rất nhiều bạn học hỏi tôi có phải không thích cậu ấy không. Tôi không biết, Linda- cô bạn người Anh nói với tôi:
-Có phải là vì tên bạn trai cũ không?
Linda quen tôi đã mấy năm, cũng biết mối quan hệ giữa tôi và Triệu Chí Viễn, mà tôi cũng chưa từng che giấu mối quan hệ này.
Tôi nói với Linda một cách nửa thật nửa giả:
-Có thể là do cậu ấy chưa đủ đẹp!
Đúng vậy, khuôn mặt của Tiết Việt chỉ ở tầm kha khá, quả thực không phải là một người đẹp đến nỗi có thể lấy đi trái tim các cô ngay lần gặp đầu tiên như Triệu Chí Viễn.
Ở Anh, cứ khoảng 3 ngày là lại có một lễ hội. Tôi nhớ hôm ấy là ngày lễ ném cà chua. Lễ ném cà chua ở Anh không có phạm vi lớn như ở Tây Ban Nha nhưng cũng diễn ra náo nhiệt vô cùng.
Tôi nhớ khi ấy, khi đứng từ lầu ba nhìn ra ngoài sân trường qua ô kính cửa sổ, giữa biết bao nhiêu người dính đầy cà chua, ánh mắt đầu tiên tôi đã nhìn thấy cậu ấy, nhìn thấy bộ quần áo dính những mảnh cà chua tung tóe của cậu, nhìn thấy ánh mắt nóng rực đầy chân thành và vui vẻ của cậu ấy khi chạm vào ánh mắt tôi.
Có lẽ, Thẩm Ninh tôi không phải Triệu Chí Viễn thì không được.
Tôi cảm giác, tôi dường như cũng có tình cảm với cậu ấy.
Thế là tôi đồng ý trở thành bạn gái của cậu ấy.
Sau khi yêu nhau bốn tháng, tôi dọn đến sống cùng cậu ấy.
Sau giờ học, cậu ấy sẽ đưa tôi đi chơi, đi ăn, còn lúc ở nhà, cậu ấy sẽ như một chú cún nhỏ, nằm trên đùi tôi, thì thầm cho tôi một ngày của cậu ấy thế nào, hỏi han tôi, nói yêu tôi.
Mỗi lần cậu ấy nói yêu tôi, tôi thật sự cảm thấy có lỗi. Nhưng Tiết Việt sẽ hôn lên trán tôi, nói với tôi là cậu ấy có rất nhiều thời gian, cậu ấy sẽ chờ tôi yêu cậu ấy.
Trong một lần đến tháp Đồng Hồ, tôi nhớ đến những lần trước chỉ thui thủi đến một mình rồi sau đó chụp ảnh, tỏ vẻ bản thân đang rất vui rồi gửi Triệu Chí Viễn. Tôi nhìn sang Tiết Việt, cậu ấy nhìn tôi, cười, rồi ôm lấy tôi, nói với tôi rằng sau này, cậu ấy sẽ đi cùng, sẽ không để tôi cô đơn một mình. Lúc ấy, tôi thật sự rất hạnh phúc, hình như tôi yêu cậu ấy mất rồi.
Cậu ấy giới thiệu tôi với mọi người, với bạn bè, với người thân của cậu ấy, cậu ấy làm cho tôi cảm nhận được sự chân thành. Tôi đã rất cảm động.
Năm ấy, trong lễ tốt nghiệp thạc sĩ, Tiết Việt cầu hôn tôi và tôi đã đồng ý.
Chúng tôi nhanh chóng về nước làm đám cưới ngay sau đó.
Vào tối đêm trước lễ cưới, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ, tôi biết đó là Triệu Chí Viễn, tôi đã nghe máy. Tôi đã nghe thấy được giọng nói của Triệu Chí Viễn hỏi tôi:
-Ninh Ninh, chúng ta hết thật rồi sao?
Thật ra thì từ sau lễ cưới của Triệu Chí Viễn, tôi đã thay sim mới, chặn luôn số của Triệu Chí Viễn, kể cả trên mạng xã hội, đồng thời hạn chế nghe máy từ số lạ.
Bây giờ, tôi thật sự đã từ bỏ được, tôi nói với Triệu Chí Viễn:
-Đúng vậy, hết rồi. Là anh chọn mà. Sau này, đừng liên lạc với nhau nữa, nếu có gặp, xin đừng tỏ ra quen biết, tốt nhất là không bao giờ gặp lại.
Nói xong, tôi cúp máy, tôi chỉ nghe thấy tiếng nói thì thào xin lỗi còn chưa nói xong của Triệu Chí Viễn.
Tiết Viễn và Triệu Chí Viễn không giống nhau. Một người xuất sắc về ngoại hình lẫn tài năng, luôn nổi bật trong đám đông. Một người bình thường về ngoại hình, cũng rất đỗi đời thường. Nhưng một người có thể vì tiền đồ mà bỏ rơi bạn, còn một người lại có thể vì bạn mà hi sinh tiền đồ của mình.
Giữa hai người bọn họ, tôi chọn người có thể mang đến cho tôi cảm giác an toàn, chọn người cho tôi một tình yêu trọn vẹn.
Người nắm tay bạn đi qua thanh xuân có thể là chàng thiếu niên năm ấy nhưng đi cùng bạn đến hết cuộc đời nhất định phải là người đàn ông của bạn.
Hôn lễ của tôi diễn ra rất hào nhoáng. Tôi nhớ Tiết Viễn đã vì hôn lễ mà đặt toàn bộ hoa hồng tươi từ Pháp đến, nhớ anh đã căn cứ sở thích của tôi mà trang hoàng đến từng chi tiết, nhớ anh đã đến trước mộ bố mẹ tôi mà thề hứa sẽ chăm sóc cho tôi, yêu thương tôi đến hết cuộc đời, nhớ anh nói câu yêu tôi, chúc tôi ngủ ngon hằng ngày, nhớ đến những kỉ niệm dù nhỏ bé giữa chúng tôi mà anh luôn cẩn thận ghi chép lại.
Người ta nói đúng, trên đời này, không gì mà không thể thay thế được.
Nếu như bạn thấy không thể thay thế, đó là do bạn chưa gặp được thứ tốt hơn.
Updated 28 Episodes
Comments