Chương 4: Hồi ức của tôi (1)

Hồi còn bé, tôi đã mơ mộng rất nhiều về cuộc sống lớn lên sau này.

Tôi đã nghĩ rằng, tôi và Triệu Chí Viễn sẽ kết hôn ngay sau khi chúng tôi tốt nghiệp đại học. Trước đó, Triệu Chí Viễn sẽ tổ chức cho tôi một buổi cầu hôn thật lãng mạn với đủ hoa, nến, bong bóng, ánh đèn lung linh, sẽ có thật nhiều người tham dự. Triệu Chí Viễn sẽ quỳ xuống cầu hôn, sẽ thề hứa sẽ yêu thương và bảo vệ tôi suốt cuộc đời, vẫn sẽ bụm mặt giận dỗi đeo nhẫn vào ngón tay tôi sau khi tôi giả vờ không đồng ý. Anh ấy sẽ ôm lấy tôi xoay thật nhiều vòng sau khi cầu hôn thành công. Tôi lúc ấy sẽ thật hạnh phúc trước ánh mắt chúc phúc của bố mẹ hai bên, bạn bè và hãnh diện trước đôi mắt ghen tỵ của những cô gái khác.

Rồi Triệu Chí Viễn cũng sẽ tổ chức cho tôi một hôn lễ thật long trọng và lãng mạn với thật nhiều hoa hồng đỏ như sở thích của tôi.

Và chúng tôi sẽ xây một ngôi nhà ngay sát bên nhà bố mẹ. Triệu Chí Viễn sẽ trồng cho tôi một vườn hoa hồng đỏ như bố tôi đã trồng cho mẹ tôi, tôi và anh sẽ tưới nước cho những bông hoa ấy.

Hằng ngày, Triệu Chí Viễn sẽ nấu cho tôi thật nhiều đồ ăn ngon. Tôi cũng sẽ tặng cho mẹ anh ấy những bức tranh thật đẹp...

Chúng tôi sẽ dành thời gian để đi du lịch cùng nhau, chúng tôi sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp, rồi tôi sẽ đăng chúng lên vòng bạn bè.

Chỉ là những mộng mơ của tôi chưa thực hiện được, tôi đã phải đấu tranh với thế giới này rồi.

Tôi và Triệu Chí Viễn là thanh mai trúc mã hàng thật giá thật.

Nhà tôi và Triệu Chí Viễn ở sát cạnh nhau, đó là những ngôi biệt thự nằm trong quy hoạch dành riêng cho giới nhà giàu ở Hàng Châu. Mẹ tôi và mẹ Triệu Chí Viễn cũng là bạn học. Bố tôi và anh ấy thì lại là đối tác kinh doanh.

Hồi trước, bố mẹ tôi từ tay trắng đã dựng nên một trung tâm mua sắm. Còn bố của Triệu Chí Viễn- Triệu Hữu Duy, chính là phú nhị đại, lại là con trai độc nhất của ông chủ Triệu gia, chuyên kinh doanh về vận tải.

Từ nhỏ, tôi đã nhận được sự yêu thương và lớn lên trong cưng chiều của bố mẹ và mọi người xung quanh. Mẹ tôi từng khuyên bố tôi không nên nuông chiều tôi. Nhưng bố tôi thường nói, nếu tôi là một đứa con trai da dày thịt béo thì dễ rồi, lại tiếc mẹ tôi lại sinh cho bố một cô công chúa xinh đẹp, đáng yêu như hệt mẹ nó thì làm sao bố tôi lại không yêu cho được? Những lần như thế, khuôn mặt của mẹ tôi sẽ ửng đỏ, ngượng ngùng mà nói bố tôi chỉ được cái dẻo mép.

Không chỉ trong nhà, mẹ của Triệu Chí Viễn, cũng rất thương tôi. Dì thường mua cho tôi rất nhiều váy áo, giày dép xinh đẹp. Dì còn đặc biệt để riêng một phòng trong nhà cho tôi. Và có hôm nào bị mẹ la, tôi sẽ đến căn cứ địa của tôi bên nhà Triệu Chí Viễn để lánh nạn. Bố của Triệu Chí Viễn cũng không thiếu những lần khen tôi xinh xắn, đáng yêu, cũng cho tôi rất nhiều những món quà từ nước ngoài mà mẹ không cho bố mua cho tôi.

Triệu Chí Viễn cũng chỉ sinh sớm hơn tôi 2 tháng nhưng từ nhỏ đã được bố mẹ anh dạy rằng tôi là em gái, nhỏ tuổi hơn anh, nên lúc nào anh cũng phải nhường nhịn tôi.

Triệu Chí Viễn hồi bé thực sự khá ngoan, rất nghe lời và không mấy khi làm ai giận bao giờ. Trái với sự ngoan ngoãn của Triệu Chí Viễn, từ nhỏ tôi chính là bảo bối của bố, nếu không có mẹ thì rất có thể đã bị chiều hư, sau này sẽ trở thành một tiểu bá vương nghịch ngợm. Không thiếu những lần tôi phá hoại, nghịch ngợm mà người gánh hậu quả là Triệu Chí Viễn. Có lúc, khi tôi được đằng chân lân đằng đầu quá mức, Triệu Chí Viễn thậm chí phải khóc hu hu mà về nói với mẹ rằng anh ấy không muốn làm con trai nữa, muốn làm con gái để được chiều chuộng, để được bắt nạt con trai, muốn tôi là anh trai, còn anh ấy là em gái để tôi phải nhường nhịn. Những lúc như vậy, cho đến khi bị mẹ đem về dạy dỗ một trận thì tôi sẽ luôn đứng cạnh Triệu Chí Viễn mà cười nhạo Triệu Chí Viễn khóc nhè.

Sau này, tôi dần dần lớn lên, cũng hiểu chuyện hơn, đương nhiên cũng không tự cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ nữa. Dù làm ăn khấm khá hơn trước nhưng nhà tôi vẫn không chuyển đi nơi khác.

Bố mẹ tôi thì vẫn hạnh phúc như xưa, thậm chí còn hơn. Có khi họ còn nói dối và đi công tác để đi hẹn hò, thậm chí có khi mẹ tôi còn bảo tôi chỉ là món quà khuyến mãi khi chụp ảnh cưới người ta tặng kèm.

Gia đình Triệu Chí Viễn thì không như vậy. Người đàn ông từng quỳ xuống cầu hôn, thề hứa cả cuộc đời trước cô hoa khôi ở sân trường đại học năm xưa, người đàn ông từng vì bị gia đình phản đối kết hôn với người không môn đăng hộ đối mà bỏ đi xa xứ ngày xưa, giờ trở nên khó tính, không quan tâm vợ con, ngoại tình công khai liên miên, , và ít khi về nhà. Có lúc, tôi còn phát hiện bố mẹ tôi còn giúp mẹ Triệu Chí Viễn xử lí những tình huống như tình nhân lên mặt với chính thất đòi danh phận, thậm chí là lòi ra vài đứa con riêng.

Bố ngoại tình, mẹ thì hằng ngày lấy nước mắt rửa mặt, Triệu Chí Viễn ngày càng ít cười, ít nói nhưng anh vẫn đối xử với tôi rất tốt.

Tôi nhớ sau kì thi lên cao trung (cấp 3) thậm chí có lần đi du lịch cùng cả lớp ở Thanh Đảo, tôi cùng Triệu Chí Viễn và một số bạn học khác đã thấy bố Triệu Chí Viễn khoác vai đi cùng một cô gái mặc bikini xinh đẹp, trẻ tuổi ở bãi biển. Tôi nhớ lúc ấy, khi mà tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì Triệu Chí Viễn đã lao về phía họ. Anh ấy lao tới đấm cho bác Triệu còn chưa hiểu chuyện gì rồi đè tiếp lên người ông ấy, vừa khóc vừa gào lên: "Mẹ tôi đã làm gì sai? Sao ông lại đối xử với bà ấy như vậy? Đồ khốn khiếp! Ông chết đi! Chết đi..."

Khi mọi người đã tách được bác Triệu mặt mũi bầm tím ra khỏi Triệu Chí Viễn đang mất khống chế thì tôi còn nhớ bác ấy đã chỉ vào Triệu Chí Viễn mà mắng: "Đồ nhãi ranh! Đồ bất hiếu! Ai nuôi mày lớn lên ngần này? Ai sinh mày ra, ai cho mày ăn cơm, cho mày đi học, cho mày tiền, cho mày làm đại thiếu gia nở mày nở mặt với bạn bè hả?...

Đó cũng một trong những lí do làm tôi không thể tin tưởng rằng Triệu Chí Viễn lại phản bội tôi, lại đâm vào tim tôi một nhát.

Sau lần đi Thanh Đảo về, tôi dần phát hiện Triệu Chí Viễn ngày càng trở nên ít nói, trầm tính và thỉnh thoảng có lần còn có mùi thuốc lá trong phòng. Lần đầu, tôi còn tưởng là mình nhầm. Kết quả là số lần ngày càng nhiều, cho đến khi tôi phát hiện hộp thuốc lá trong cặp Triệu Chí Viễn. Đương nhiên, tôi sẽ không cho rằng Triệu Chí Viễn chỉ mang theo chứ không hút. Sau khi phát hiện và vứt nó, tôi quyết định giận Triệu Chí Viễn. Tôi không chỉ không cần đi học chung xe với Triệu Chí Viễn, mà tôi không thèm gọi Triệu Chí Viễn là Chí Viễn ca ca nữa mà gọi thẳng tên Triệu Chí Viễn, làm mẹ suýt cho tôi một trận.

Cuối cùng, dĩ nhiên là Triệu Chí Viễn xin lỗi tôi, hứa sẽ không tái phạm nữa, cộng thêm đó là thật nhiều đồ ăn sáng do Triệu Chí Viễn tự tay làm từ lúc sáng sớm.

Nhận thấy được sự ăn năn, hối lỗi của Triệu Chí Viễn, cộng thêm cái tính mềm lòng trước những lời đường mật mà tôi đã đồng ý tha thứ cho anh. Đương nhiên, trước khi tha thứ cho Triệu Chí Viễn, tôi đã không thể quản được cái miệng háu ăn đã ăn hết đồ ăn vặt của Triệu Chí Viễn suốt mấy hôm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play