Chương 20: Bị bắt cóc (1)

Trưa ấy, như dự đoán của tôi, cảnh sát ập tới Triệu gia.

Triệu Chí Viễn lúc ấy đang dùng bữa với chúng tôi cũng tỏ ra bất ngờ và nhìn về phía tôi. Chắc là hắn đang thắc mắc rằng tại sao cảnh sát phát hiện.

Tiết Việt đi cùng cảnh sát, anh tới đưa tôi và Đường Đường trở về.

Khi nhìn thấy chúng tôi vẫn còn bình an và hoàn hảo, tôi thấy anh thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Đêm qua, lúc vượt qua hàng rào, trước khi đến vào biệt thự nhà họ Thẩm, tôi đã nghi ngờ rồi.

Triệu Chí Viễn không phải kẻ ngốc, chuyện tôi có thể thoát ra không thể dễ dàng đến vậy. Trừ khi nó được cho phép diễn ra dưới sự kiểm soát của Triệu Chí Viễn.

Hơn nữa, lúc tôi sắp bước vào biệt thự họ Thẩm, không có một con chó hay người làm công nào xuất hiện.

Có quá nhiều nghi vấn ở đây.

Cho nên, tôi đã trực tiếp đến phía camera bấm phím liên lạc với Tiết Việt (cái chức năng này camera có nha mọi người, camera nhà ông mình có nhưng nhà mình không có👈👉). Và mọi thông tin sẽ được gửi về Tiết gia bởi vì thông qua vụ việc bị theo dõi trước kia, không chỉ Tiết gia mà cả biệt thư cũ nhà họ Thẩm cũng đã lắp đặt hệ thống bảo mật khác.

Tôi đã muốn trực tiếp sử dụng camera để gọi điện với Tiết Việt nhưng sợ phát ra âm thanh nên đành thôi.

Sau đó, như dự đoán, tôi bị Triệu Chí Viễn tóm gọn.

Mà Tiết Việt, thông qua hệ thống camera, đã liên kết cùng cảnh sát tìm ra vị trí của chúng tôi.

Triệu Chí Viễn bị cảnh sát dẫn đi.

Tuy nhiên, cáo buộc bắt cóc vô hiệu với Triệu Chí Viễn vì ngoài sự giúp đỡ của luật sư hàng đầu cả nước cộng với việc không có bằng chứng cụ thể nên không thể kết tội được.

Một phần là Lý Khâm Nhã và đồng bọn đã đứng ra nhận tội bắt cóc, tống tiền và bị phán 12 năm tù.

Thứ hai là thông qua lời khai của tôi và Đường Đường. Triệu Chí Viễn đã xuất hiện để giải cứu chúng tôi, đồng thời không có bất kỳ hành vi nào uy hiếp, đe dọa hay đánh đập chúng tôi cả. Về việc bỏ thuốc mê vào nước được đưa ra lí do phản biện là bởi vì thấy chúng tôi quá mệt nên dùng thuốc để chúng tôi có thể nghỉ ngơi một lát. Liên quan là tất cả các video giám sát ở Triệu gia cũng cho thấy là hành động và lời nói của tôi hoàn toàn tự do, không bị đe dọa hay đánh đập.

Triệu Chí Viễn thành công trắng án.

Mặc dù chúng tôi đều biết sự thật nhưng không có chứng cứ.

Tôi nhớ khi bước ra khỏi tòa, Triệu Chí Viễn đã nói với tôi:

-Ninh Ninh, em đã thông minh hơn trước kia nhiều rồi!.

Sau đó, Tiết thị và Triệu thị chính thức đối đầu gay gắt.

Nếu như lúc trước chỉ là tranh giành các hạng mục vừa và nhỏ thì bây giờ chính là cuộc đối đầu trực diện trên mọi lĩnh vực, chỉ cần sơ sẩy một chút chính là đầu rơi máu chảy.

Nếu như chúng tôi đã cài người vào Triệu thị thì tương đương Triệu Chí Viễn cũng thu mua được gián điệp kinh thế tại Tiết thị.

Hai bên đấu nhau nhưng xét về tổng thể, Tiết thị đang chiếm ưu thế hơn.

Triệu thị có nhân tài như Triệu Chí Viễn như Tiết thị cũng có bố mẹ chồng tôi là hai bô lão dày dặn kịn nghiệm.

Vả lại, Triệu thị sau nội chiến trước kia thì chưa thể khôi phục nguyên khí, cũng có một bộ phận đi theo phe Lý tổng trước đây tiến hành cản trở Triệu Chí Viễn.

Tiết thị thì dùng nhân mạch* (quan hệ) để khơi thông và đánh tiếng với phía chính phủ.

Sau đó, ngay trong dự án cạnh tranh chủ thầu hệ thống cống ngầm đô thị thành phố liên quan trực tiếp đến doanh thu cả năm của tập đoàn, Tiết thị giành thắng lợi sát nút với Triệu thị.

Giữa lúc đang nháo đến túi bụi các dự án khác thì tôi bị bắt cóc.

Lần này, người bắt cóc là Triệu Chí Viễn.

Tôi không bị trói nhưng chắc chắn đã bị cho uống một thứ thuốc gì đó làm cả cơ thể mềm nhũn, không có sức lực.

Người làm tôi hạ thấp cảnh giác bị bắt lần này lại là chính trợ lý thân cận của tôi, người tôi không hề có phòng bị, bởi vì máy điện thoại của cô ta cũng bị cài máy nghe lén.

Cô ta tên là Lưu Tố Anh, là du học sinh ở Anh, kém hơn tôi hai khóa, quen biết với tôi và Tiết Việt mấy năm trước khi chúng tôi về nước và sau đó, tôi đưa cành oliu, chính thức mời cô ta từ Anh về làm trợ lí cho mình với mức lương hậu hĩnh.

Lưu Tố Anh tuy là du học sinh, nhưng gia cảnh không tốt lắm, bố mất, mẹ phải cầm cố nhà cửa để cô ta có thể đi du học. Còn cô ta, luôn trong tình trạng vừa học vừa làm thêm tất bật tại Anh mới đủ tiền trang trải sinh hoạt phí.

Tôi nghĩ mình và Lưu Tố Anh vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn.

Tôi nghĩ, ít nhất cô ta không biết ơn tôi thì cũng không phản bội tôi.

Chỉ là, Lưu Tố Anh lại cắm vào tôi một nhát.

Tôi hỏi cô ta đang đứng cạnh Triệu Chí Viễn:

-Hắn cho cô thứ gì?

Lưu Tố Anh nhìn về phía tôi, trong ánh mắt còn có chút lảng tránh vì chột dạ:

-10 triệu RMB (khoảng 34 tỷ VND), 1 căn nhà ở thung lũng Silicon* (một trong hai trung tâm điều khiển tài chính kinh tế thế giới bên cạnh phố Wall, nằm phía Nam của vùng vịnh San Francisco

tại phía Bắc California, Mỹ), một công việc ổn định.

Triệu Chí Viễn nhìn thoáng qua Lưu Tố Anh, lại nói với tôi:

-Mẹ cô ta cần đổi thận.

À, Lưu Tố Anh vì mẹ cô ta mà phản bội tôi.

Triệu Chí Viễn cũng vì tiền quyền mà bỏ rơi tôi.

Hóa ra, người ta không phản bội không phải là trung thành, mà là vì cái giá chưa đủ lớn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play