Chương 11: Gặp lại Triệu Hữu Duy

Tôi còn chưa dứt lời thì người bên đầu kia điện thoại đã quay ngoắt thái độ:

-Tôi biết ngay cô chẳng có lòng tốt gì mà! Cô khuyên tôi dùng thời gian để làm mấy việc đó để cô thông đồng với Chí Viễn đúng không? Còn muốn tôi và Chí Viễn li hôn để chen chân vào đúng không? Tôi biết ngay cô chính là loại phụ nữ không đứng đắn gì, đã có gia đình rồi còn muốn làm tiểu tam! Quả nhiên lòng dạ thâm độc!...

Đối diện với mạch não được cấu tạo không giống người bình thường của Lý Khâm Nhã, tôi chỉ còn cách dập điện thoại, cũng rất bội phục Triệu Chí Viễn vì có thể thu phục được tiên nữ họ Lý.

Thôi thì mắt không thấy, tâm không phiền!

Vậy mà đến tối, tôi không chịu được, tay sờ sờ cơ ngực Tiết Việt, miệng thì lảm nhảm với anh chuyện Lý Khâm Nhã gọi điện tới.

Tiết Việt vòng tay qua cổ tôi, kéo tôi vào lòng anh, hôn lên trán tôi và hỏi:

-Dám nói Tiết thái hậu như vậy, Lý Khâm Nhã kia xác thật to gan lớn mật. Ngày mai vi thần sẽ thay ngài xử lí cô ta. Còn bây giờ ngài nên an tâm đi ngủ. Nếu không ngủ, vi thần cũng có thể thâu đêm phục vụ ngài…

------Thiếu nhi không biết, thiếu nhi không xem------

--------Lướt tiếp đi, nhìn cái gì mà nhìn------

--------Lướt xuống! Không nghe hả?-------

Ngày hôm sau, giờ lại không phải là Lý Khâm Nhã mà là Triệu Chí Viễn.

Cũng không biết Triệu Chí Viễn từ đâu biết được thông tin về cuộc gọi hôm qua của tôi và Lý Khâm Nhã, anh ta nói khá nhiều nhưng nội dung chủ yếu có thể tóm gọn thành:

Tuyệt đối Lý Khâm Nhã sẽ không gọi điện làm phiền tôi nữa.

Người phụ nữ cùng anh ta vào khách sạn hôm ấy cũng chỉ là có vài phần giống tôi, nhưng tuyệt đối không phải thế thân. Cô gái kia cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống tôi.

Địa vị của tôi trong lòng anh ta sẽ không thể thay đổi.

A

Thiệt là một mảnh thâm tình!

Anh ta chắc là quên mất mối quan hệ hiện tại giữa tôi và anh ta rồi. Anh ta quên mất tôi và anh ta đã không thể là hai đứa nhỏ vô tư vô lự ngày trước rồi. Anh ta chắc cũng quên rằng tôi đã là vợ người ta rồi!

Anh ta còn lấy người ta làm thế thân tôi? Nực cười! Chẳng lẽ anh ta cảm thấy làm vậy sẽ chứng minh được tình yêu dù gặp mưa gió bão bùng vẫn luôn vĩnh cữu của anh ta đối với tôi!

Đây là muốn chứng minh cho mình hay cho người khác thấy?

Thật sự châm chọc.

Nếu như anh ta không phản bội tôi, nếu như anh ta không lừa dối tôi, nếu như anh ta không vì danh lợi mà vứt bỏ bao nhiêu năm cảm tình, nếu như anh ta vẫn còn là Triệu Chí Viễn luôn chỉ có một mình tôi như những năm tháng trước,… tôi đã cảm động rồi.

Nhưng đó chỉ là nếu như.

Cuộc đời này không có nếu như. Cuộc sống vẫn luôn diễn ra, cũng sẽ chẳng vì ai mà quay đầu, cũng chẳng vì ai hối hận mà làm lại.

Ngay lúc anh ta ra quyết định là anh ta đã có thể đoán được tình huống của ngày hôm nay. Chỉ là anh ta biết rồi, nhưng vẫn làm thôi.

Rời khỏi một người đã cố ý làm tổn thương mình, không có gì đáng tiếc.

Đáng tiếc chính là tôi đã ngu ngốc dành thời gian, dành tình cảm, cố gắng vì một người như vậy thôi.

Tôi vẫn sẽ bước tiếp cuộc đời của mình, dù không có Triệu Chí Viễn.

Tôi cũng có cuộc sống của mình mà.

Tôi cũng có những người yêu thương tôi mà!

Cuộc đời của tôi sẽ không vì bị một người bị từ bỏ mà quay lưng với thế giới này.

Có bóng tối thì mới làm rạng lên vẻ đẹp của ánh sáng.

Có quá khứ đau khổ một chút thì mới nhận rõ được tầm quan trọng của hạnh phúc hiện tại.

Quả thật lần này Triệu Chí Viễn nói được làm được. Sau đó rất lâu, đến tận khi Đường Đường ăn sinh nhật hai tuổi, cuộc sống của tôi cũng không bị Lý Khâm Nhã hay Triệu Chí Viễn làm phiền.

Nhưng không có Lý Khâm Nhã, không có Triệu Chí Viễn, lại có Triệu Hữu Duy.

Đã rất nhiều năm tôi chưa gặp qua ông ta. Kể cả lúc ông ta chưa bỏ trốn, vì mối quan hệ của ông ta với Triệu Chí Viễn không tốt, ông ta cũng dành phần lớn thời gian để bên cạnh các tình nhân, nên không có thời gian về nhà.

Tôi gặp lại ông ta vì ông ta xuất hiện ở cổng trường mẫu giáo của Đường Đường.

Lúc ấy, Đường Đường cũng chỉ mới bắt đầu đến nhà trẻ. Vì là thời gian đầu nên thằng bé còn nhút nhát, sợ hãi và khóc nhè.

Vậy nên tôi và Tiết Việt thường cùng nhau đi đón con, khi Triệu Hữu Duy tới gần, tôi và Đường Đường đều vô thức lùi lại.

Bởi trường mẫu giáo Đường Đường học là trường tư thục quốc tế nên gia cảnh của các gia đình đều không phú thì quý, thành ra, việc xuất hiện một người đàn ông ăn mặc nhơ nhác, dáng đi không vững như ông ta xuất hiện làm tôi có dự cảm không ổn.

Dự cảm của tôi quả nhiên không sai.

Triệu Hữu Duy vừa xuất hiện đã giơ tay lên về hướng tôi như muốn ôm lấy tôi.

Tuy nhiên, có thể do nhận thấy được bàn tay ông ta không sạch sẽ gì, hành vi như vậy cũng không đúng lắm, nên ông ta thụt bàn tay trở về, chà chà lên áo.

Thật ra thì trong trí nhớ của tôi, ông ta không có dáng vẻ như bây giờ. Ông ta của trước kia, cho dù lúc nào cũng luôn chỉn chu, luôn diện trên mình những bộ đồ rất sang trọng. Cho nên, tôi đã không nhận ra ông ta đến tận khi ông ta giới thiệu thì tôi mới tìm tòi trong trí nhớ của mình ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play