Lý Khâm Nhã nhìn tôi với ánh mắt hết sức khinh miệt, mang vẻ cao cao tại thượng của người chiến thắng:
-Thẩm Ninh, loại hồ ly tinh như cô quả thực dẻo mồm dẻo miệng, thật thích hợp với việc câu dẫn* (có thể hiểu ở đây là mồi chài, quyến rũ) đàn ông. Tôi thấy miệng cô cũng không tồi, thế này đi, hay là cô hầu hạ mấy người ở đây đi, kêu tốt như vậy thì cô càng thích hợp dưới thân đàn ông rên rỉ, đúng không? Nếu kêu tốt thì tôi sẽ thả hai mẹ con cô đi được không?
Tôi ngước mắt nhìn về phía những người khác ở đây. Ngoài tôi và Lý Khâm Nhã ra thì còn lại tất cả đều là đàn ông. Bọn họ ai nấy đều trông rất hung dữ, họ nhìn tôi bằng ánh mắt tham lam tràn đầy sắc dục.
Tôi thấy vô cùng ghê tởm. Khi họ từng người tiến về phía tôi, tôi đã vô cùng cảm thấy tuyệt vọng, hoảng sợ. Tôi hét lên:
-Thả tôi ra! Tôi sẽ không báo cảnh sát! Lý Khâm Nhã cho các người bao nhiêu, tôi cho gấp đôi!
Những tên đàn ông ấy nhìn về hướng tôi, có tên dùng tay nắm cằm tôi và xoa xoa:
-Tiết thái thái quả thực rất biết nói đùa, thả cô ra, chúng tôi sợ rằng mạng cũng không còn để tiêu tiền. Vẫn là Tiết thái thái da thịt trắng trẻo, mềm mại, giúp huynh đệ bọn tôi giải quyết nỗi buồn đêm nay vậy. Chúng tôi còn chưa thử ngủ qua phu nhân người giàu thế nào đâu, coi như Tiết thái thái mở lòng từ bi, cho huynh đệ chúng tôi được hưởng một lần. Dẫu chết thành quỷ cũng phong lưu vậy!
Hắn vừa nói xong thì nở một nụ cười *** dãng, đưa tay xé áo tôi ra.
Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì bỗng có tiếng động ầm ầm vang lên.
Tôi nhìn ra ngoài cửa và thấy một người tôi không ngờ tới. Đó là Triệu Chí Viễn. Anh ta mang theo một đám người khác.
Trong đám người, anh ta vẫn nổi bật như vậy.
Vừa thấy được nhóm bọn họ tới thì Lý Khâm Nhã đã vội vã chạy ra hướng Triệu Chí Viễn mà hô lên:
-Lão công* (chồng)! Sao anh lại ở đây?
Rồi cô ta lại nhìn về phía tôi đang bị trói mà giải thích:
-Anh đừng hiểu lầm! Em với Thẩm Ninh chỉ là đang đùa với nhau thôi!
Triệu Chí Viễn liếc nhìn qua cô ta, không nói gì rồi đi thẳng về phía tôi, mở trói cho tôi, ôm tôi vào lòng mà vỗ lưng tôi trấn an:
-Không sao! Có anh đây rồi!
Tuy tôi biết Triệu Chí Viễn chẳng phải là người tốt gì nhưng lúc ấy, tôi thật sự cảm giác được sự an toàn.
Tôi cựa quậy thoát khỏi cái ôm của Triệu Chí Viễn, đi về hướng Đường Đường, mở trói và băng dính ở miệng cho thằng bé, ôm thằng bé thật chặt.
Đường Đường không kìm được nước mắt mà khóc to lên, thằng bé ôm lấy tôi, vỡ òa:
-Mẹ ơi! Con sợ!
Thằng bé lại thả tôi ra, lấy tay chạm nhẹ vào những vết thương trên mặt tôi, hỏi:
-Mẹ ơi? Mẹ có đau không? Con thổi cho mẹ nha, thổi thổi sẽ không đau nữa!
Tôi nói với thằng bé:
-Không sao? Đường Đường thổi nên mẹ không đau nữa! Con có làm sao không? Bọn họ có làm gì con không? Con có đói bụng không?
Thằng bé lại ôm lấy tôi, thủ thỉ:
-Con không sao, con chỉ khát nước thôi! Chúng ta đi tìm nước uống sau đó về nhà với bố và ông bà nhé mẹ. Ở đây đáng sợ lắm!
Tôi bế thằng bé lên, đi về hướng Triệu Chí Viễn là người duy nhất có thể bảo vệ an toàn cho tôi lúc này.
Triệu Chí Viễn nhìn về phía Đường Đường, đôi mắt chợt thoáng qua lạnh lẽo, lại nhìn về phía tôi, dùng giọng nói và điệu bộ thân thiết và tình cảm như khi xưa, lúc tôi và hắn là một đôi:
-Đi thôi, anh đưa em đi! Đừng sợ!
Lúc này, Lý Khâm Nhã vươn lên, chạy về hướng Triệu Chí Viễn:
-Không được! Thẩm Ninh không thể đi được!
Nhưng khi tôi thấy ánh mắt cô ta đụng tới Triệu Chí Viễn, tôi thấy cô ta lại rụt người về và để Triệu Chí Viễn dẫn hai mẹ con tôi đi.
Khi ra đến xe, Triệu Chí Viễn, tôi và Đường Đường đều ngồi chung một chiếc xe.
Tôi nhờ Triệu Chí Viễn liên hệ với gia đình.
Khi tôi nói đến hai chữ “gia đình”, tôi đã thấy trong mắt anh ta ngắn ngủi hiện lên một ánh hàn quang* (ánh mắt lạnh lẽo) nhưng lại nhanh chóng bị thay thế bằng sự ôn nhu.
Anh ta nói với tôi rằng anh ta đã liên hệ trước rồi.
Tôi cũng không thể nói gì mà an tĩnh ngồi như vậy.
Triệu Chí Viễn lấy ra hai chai nước đưa cho tôi và Đường Đường:
-Uống đi! Thằng bé khát rồi.
Tôi nhận hai chai nước và nói cảm ơn. Sau khi mở nắp, tôi đưa một chai nước cho Đường Đường, thằng bé nhận lấy và bảo tôi cùng uống.
Sau khi tôi uống, tôi thấy hình như mình hơi chóng mặt, tôi nghĩ là do cả ngày hôm nay tôi không ăn uống gì nên mới như vậy nhưng khi tôi nhìn sang Đường Đường, hai mắt thằng bé đã nhắm chặt, chai nước cũng rơi xuống dưới sàn xe.
Tôi cảm thấy không ổn.
Hình như lúc mở chai nước không có luồng khí nào vụt ra?
Quả nhiên, đôi mắt tôi tríu lại, cơn buồn ngủ ập tới, tôi nghe thấy tiếng chai nước trên tay tôi cũng rơi xuống, còn tôi thì lại rơi vào cái ôm của Triệu Chí Viễn.
Updated 28 Episodes
Comments