Sau hôn lễ, chúng tôi đã đi dự tuần trăng mật ở Cordoba như bố mẹ tôi. Tôi và Tiết Việt đã chụp rất nhiều ảnh đẹp ở cung điện cổ, ăn thật nhiều món ngon như tapas, nachos, moussaka, couscous hay cá tuyết chiên.
Trở về sau trăng mật, tôi và Tiết Việt đã chuyển đến ở cùng bố mẹ anh. Bởi vì tôi cảm nhận được trên mẹ anh cảm giác giống như mẹ của tôi, làm cho tôi cảm thấy rất bình yên.
Bà ấy đối xử với tôi rất tốt, bà là mẫu người phụ nữ hiện đại, yêu công việc và thích làm đẹp. Bà là CMO (Giám đốc Marketing) cuả Tiết thị. Bà thường rủ tôi đi mua sắm, đi làm đẹp, thường chê Tiết Viễn và bố anh là mấy tên đàn ông không có gu thẩm mĩ. Nhưng khi nhắc đến họ, đôi mắt bà không giấu được sự ôn nhu.
Còn bố Tiết Việt, ông là người đàn ông trung niên với khuôn mặt đôn hậu, tính cách khá giống Tiết Việt , hiền lành và ít nói. Ông là CEO (giám đốc điều hành) Tiết thị nhưng không giành quá nhiều thời gian vào công việc mà lại là một người chồng đảm, là người lo lắng hết tất cả các món ăn trong gia đình. Phương châm của ông chính là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ* (Bản thân tốt đẹp thì mới có thể làm tấm gương cho gia đình học tập và noi theo. Gia đình, là một tế bào của xã hội, dẫn dắt được gia đình thì mới có thể nghĩ đến việc trị dân, trị nước. Người đứng đầu của một đất nước phải có chính sách đạo đức nhân nghĩa thì mới làm cho dân chúng được thái bình).
Tôi và Tiết Việt sau khi tốt nghiệp cũng vào làm phòng thiết kế của Tiết thị.
Chúng tôi khá điệu thấp nhưng việc lái siêu xe và ăn mặc hàng hiệu làm cho những nhân viên khác nhanh chóng chú ý và tin tức người thừa kế Tiết thị đang làm việc trong phòng thiết kế.
Và vì thế, tôi nhanh chóng trở thành đối tượng làm quen thăm hỏi của những người khác vì tôi “câu được kim quy”, là nữ chủ nhân tương lai của Tiết thị. Thậm chí có một số nữ nhân viên trực tiếp lướt qua tôi, trực tiếp gặp Tiết Việt để tự tiến chẩm tịch* (dâng thân thể của mình cho ai đó), đưa tên mình vào danh sách hồng nhan tri kỷ.
Tôi lúc đầu khá tức giận vì có người dám đào góc tường nhà mình nhưng sau đó khá vui vì Tiết Việt còn biết khai báo. Tôi nhớ Tiết Việt còn vừa kể vừa nhìn tôi, như một đứa trẻ làm việc tốt đợi khen.
Tôi và Tiết Việt nhờ có bằng cấp cao cùng thực lực tốt, không kể chỗ dựa vững chắc mà nhanh chóng lên chức. Nhưng trong khi trong khi tôi đang vô cùng hào hứng với công việc thì sau 8 tháng kết hôn, tôi có thai.
Tiết Việt và cả bố mẹ đều rất vui mừng, tôi cũng khá bất ngờ. Cái thai trong bụng tôi lớn dần trong sự chào đón của cả gia đình. Tiết Việt đã muốn tôi tạm dừng công việc để chăm sóc cái thai nhưng tôi không đồng ý. Anh đã tôn trọng sự lựa chọn của tôi và anh đã chăm sóc tôi ngày càng chu đáo dưới sự hướng dẫn của bố mẹ và các bác sĩ.
Căn phòng tân hôn từ lầu hai cũng chuyển xuống lầu trệt để tiện cho việc đi lại cho tôi.
Hằng ngày, vào mỗi sáng sớm khi tôi chưa tỉnh dậy là anh đã nấu canh dưỡng thai và cùng làm bữa sáng với bố và cô giúp việc rồi. Anh sẽ dùng nụ hôn đánh thức tôi mỗi buổi sáng, chuẩn bị sẵn bữa sáng và đồ váy cho tôi, đến kem trên bàn chải đánh răng cũng luôn sẵn sàng. Đến công ty, anh sẽ luôn quan sát tôi, chuẩn bị đủ đồ uống và đồ ăn vặt cho tôi. Anh làm tôi cảm nhận được tầm quan trọng của tôi, tôi dường như là cả thế giới của anh. Anh làm tôi cảm nhận tình cảm giác an toàn và tình yêu, tôi thấy hạnh phúc như vậy là đủ rồi.
Cũng bởi vì tôi quá hạnh phúc nên khiến không ít người phải đỏ mắt ghen tỵ mà nói xấu tôi. Đương nhiên, họ không dám công khai nói hay nói trước mặt tôi.
Tôi không quan tâm chuyện này lắm nhưng Tiết Việt thì không, đã có hai nhân viên nữ bị sa thải và kết thúc hợp đồng với lí do tác phong không hợp với công ty vì bị Tiết Việt nghe được đang nói xấu tôi. Dù tôi thấy không cần thiết nhưng cũng cảm thấy rất ngọt ngào.
Trong 3 tháng đầu thai kỳ, tôi đã bị nghén khá nặng. Người khổ nhất không phải là tôi mà là Tiết Việt, anh mất ăn mất ngủ vì tôi. Hằng đêm tôi vừa xoay người là anh đã mở mắt hỏi han tôi rồi. Anh cũng trở thành một đầu bếp chính hiệu.
Có khi đang dùng bữa, tôi ốm nghén nôn ra, anh không chê tôi bẩn mà sẵn sàng xăn ống tay áo lên lau dọn cho tôi.
Tôi vì ốm nghén mà mệt mỏi, còn anh vì tôi mà sút cân liên tục, xanh xao và ốm còn hơn tôi nữa.
Tôi hình như ngày càng yêu anh rồi.
Mặc dù đã có chuẩn bị từ trước nhưng đến ngày sinh, tôi vẫn cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Nhưng có mọi người đều trấn an tôi. Khi Tiết Việt đến an ủi tôi tôi sắp vào phòng sinh, tôi thấy anh còn lo sợ hơn tôi.
Tôi vừa lo sợ vừa buồn cười.
Cuối cùng, khi anh sắp khóc ra đó mới bị mẹ đuổi đi chỗ khác. Bà nói với tôi:
-Sắp tới có thể rất đau đớn, rất thống khổ, nhưng mẹ hi vọng con có thể cố gắng. Bố mẹ và chồng con đợi con!
Updated 28 Episodes
Comments