Tôi và Triệu Chí Viễn chính thức yêu nhau từ hồi còn chỉ là những học sinh sơ nhất (初一/lớp 6).
Vào những ngày đầu lúc chúng tôi mới bắt đầu học sơ trung (初中/ cấp 2), lớp chúng tôi có rất nhiều bạn mới. Trong đó có một cậu bạn ngồi phía sau tôi rất hoạt bát, hòa đồng và rất đẹp trai, tên là Lâm Thành Hữu. Cậu ấy hòa nhập rất tốt với mọi người, trong đó có tôi.
Ngôi trường mà chúng tôi học lúc ấy là ngôi trường danh giá, hội tụ nhiều con cháu giới hào môn hay quyền quý. Thật sự mà nói, là con cái giới nhà giàu, tôi và Triệu Chí Viễn hay tất cả các bạn học khác đều có những kỹ năng giao tiếp nhất định. Nhưng Lâm Thành Hữu làm cho tôi cảm giác như một làn gió xuân mát mẻ. Có thể nói, tôi đánh giá rất cao Lâm Thành Hữu về năng lực xã giao cũng như bộ dáng thiếu niên như ngọc.
Lâm Thành Hữu là người luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động của trường lớp, cũng là người được chọn làm lớp phó văn thể của lớp, đồng thời cũng là số ít trong những thành viên của Hội học sinh.
Ngày lễ khai giảng năm ấy trùng với ngày thành lập trường. Phía nhà trường đã lên kế hoạch về việc chuẩn bị các tiết mục văn nghệ. Và Lâm Thành Hữu, với tư cách là một ban lãnh đạo nhỏ tuổi của Hội học sinh, sẽ là người sẽ đạo diễn một tiết mục.
Lâm Thành Hữu đã chọn số ít người trong lớp chúng tôi. Trong số những người được chọn, có tôi và một bạn nam, không có Triệu Chí Viễn, tuy ngoại hình của Triệu Chí Viễn vượt trội hơn so với bạn nam kia.
Tiết mục chúng tôi sẽ biểu diễn là vở hài kịch được cải biên từ câu chuyện người đẹp và quái vật.
Thừa kế ngoại hình xuất sắc của mẹ, tôi đã được ưu ái lựa chọn vào vai nữ chính. Còn cậu bạn kia thì sẽ là một lính gác. Nam chính lại là Lâm Thành Hữu.
Từ lúc Triệu Chí Viễn không có vai diễn trong vở kịch là tôi đã thấy khuôn mặt không thoải mái của Triệu Chí Viễn. Nhưng cho đến khi mà tôi kể cho Triệu Chí Viễn việc tôi sẽ diễn nữ chính của vở kịch người đẹp và quái vật, cùng với việc nam chính mà Lâm Thành Hữu, khuôn mặt của Triệu Chí Viễn thực sự khó chịu. Tôi còn nhớ ngay khi tôi vừa nói xong, Triệu Chí Viễn còn thốt lên:
"Như vậy hai người sẽ phải hôn nhau sao?"
Lúc ấy, tôi còn vui mừng vì thấy được sự ghen tỵ trên khuôn mặt Triệu Chí Viễn. Nhưng cho đến khi Triệu Chí Viễn ba lần bảy lượt nói bóng nói gió và cản trở việc tập luyện vở kịch của tôi, thì tôi cảm thấy rất phiền.
Và tôi đã nói với Triệu Chí Viễn:
"Anh làm sao vậy? Còn không phải chỉ là một vở kịch thôi sao?"
Đối mặt với lời chất vấn từ tôi, Triệu Chí Viễn lúc ấy có lẽ đã thực sự cảm thấy lúng túng.
Buổi tập duyệt ngày hôm ấy cũng như mọi hôm, Triệu Chí Viễn ngồi ở một góc xem tôi. Trải qua một vài buổi tập tôi và mọi người hôm nay đã tập đến phần cuối, chính là cảnh mà nữ chính sẽ nói với nam chính là em yêu anh, sau đó hai người họ sẽ có một nụ hôn nồng nhiệt và nam chính sẽ biến trở về hình dáng ban đầu.
Lúc mà chúng tôi đang thảo luận cảnh hôn sẽ diễn ra thế nào,Triệu Chí Viễn quả nhiên không chịu nổi, anh ấy đứng phắt dậy, và dùng một cái lí do mà tôi cũng thật bất ngờ:
-Ninh Ninh là bạn gái tôi! Tôi không muốn để bạn gái mình hôn nhau với người khác!
Tôi vốn cho rằng Triệu Chí Viễn sẽ nói rằng chúng tôi có việc, cần xin nghỉ, cần đi gấp hay là những cảnh hôn thế này không phù hợp với môi trường giáo dục, thậm chí là tôi còn nghĩ đến Triệu Chí Viễn sẽ nói là tôi đến tháng. Kết quả, câu nói của Triệu Chí Viễn làm tôi và tất cả mọi người đều giật thót.
Tôi còn nhớ những ánh mắt tò mò, hâm mộ hay khó hiểu của mọi người khi nhìn về phía tôi.
Có vẻ như là Triệu Chí Viễn đã quá vội vàng, cho nên sau khi nói ra cũng có vẻ hối hận. Khuôn mặt anh khi đó nhìn về phía tôi tràn ngập sự bất an.
Thật ra thì tôi cũng rất bất ngờ, nhưng có lẽ vì đã mang sẵn trong mình động cơ đen tối nên khi Triệu Chí Viễn nói xong. Tôi đã mau chóng hoàn hồn, tôi nói:
-Đúng vậy, thật là xin lỗi nhưng hôn môi quả thật không phù hợp với môi trường học đường, đặc biệt là gây ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ giữa tôi với bạn trai tôi.
Sau khi kết thúc những chuyện ấy, tôi và Triệu Chí Viễn chính thức trở thành một đôi.
Tôi cứ nghĩ, cứ như vậy, sau này tôi và anh sẽ mãi ở cạnh nhau, Triệu Chí Viễn sẽ chăm sóc cho tôi, sẽ yêu thương tôi.
Nhưng vào năm tôi lên cao nhị (高二/ lớp 11), cuộc đời tôi lại rẽ sang một con đường khác.
Năm ấy, bố của Triệu Chí Viễn- Triệu Hữu Duy, đã bị cô thư ký kiêm nhân tình của mình gài một vố, ký phải một số hợp đồng. Trong số những hợp đồng ấy, có hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Thân là đứa con trai duy nhất của Triệu gia, bố của Triệu Chí Viễn- người từng nắm giữ hơn 4 thành cổ phần (40%) đã bị những người khác trong gia tộc lấy lý do là không có cổ phẩn, làm ảnh hưởng tới lợi ích gia tộc mà sa thải. Triệu gia nội đấu, ngư ông đắc lợi chính là các đối thủ của Triệu gia. Vận tải Triệu thị cổ phần trải qua mua đi bán lại, chuyển nhượng đủ kiểu đã bị phía đối thủ mua được. Triệu gia nhanh chóng tan bầy xẻ nghé, mà Triệu Hữu Duy thì lại bán hết tài sản ôm tiền cùng mấy cô tình nhân khác chạy trốn, để lại Triệu Chí Viễn với người mẹ thần trí mơ hồ, lúc mơ lúc tỉnh sống trong căn biệt thự đã bị bán và sang tên người khác.
Mà trung tâm thương mại của bố mẹ tôi, bị Triệu gia nội chiến ảnh hưởng, dẫn tới chịu ảnh hưởng và tổn thất lớn trong lưu thông hàng hóa.
Bố tôi cũng không biết là nhân vi hay sự cố mà xảy ra tại nạn, chết ngay tại hiện trường. Một mình mẹ tôi, chồng chết, cô nhi quả phụ, phải gồng gánh sự nghiệp, gia đình, lại phải lo lắng cho khuê mật (mẹ Triệu Chí Viễn), chịu áp lực tứ phía, trong nội bộ cũng xuất hiện gián điệp thương mại dẫn tới tổn thương tâm lí, tinh thần ảnh hưởng nghiêm trọng.
Bà đã phải dùng thuốc ngủ hằng ngày để đi vào giấc ngủ. Cuối cùng, bà kiệt sức ngất xỉu do lao lực quá nhiều, được đưa tới bệnh viện lại tra được ung thư não giai đoạn 2.
Thông tin về bệnh của mẹ tôi nhanh chóng bị truyền khắp làm cho tình hình càng nguy khốn hơn.
Khi biết được tình trạng của mình khi tỉnh lại, mẹ tôi gần như suy sụp hoàn toàn.
Mẹ nhanh chóng gầy xuống một vòng, khuôn mặt hồng hào và tròn trĩnh mà bố tôi bảo phải nuôi mấy chục năm mới được nhanh chóng mất hết sức sống.
Bà đã ôm lấy tôi, đã khóc rất nhiều, nói xin lỗi tôi. Bà nói rằng bà và bố tôi đã tích góp cho tôi một quỹ giáo dục ở nước ngoài, tôi sẽ không phải lo lắng về tiền sau này. Trung tâm thương mại thì sẽ nhanh chóng bán phần lớn cổ phần đi, chỉ để lại một ít để tôi có thể lấy tiền hoa hồng hằng năm.
Tiền trong quỹ giáo dục của tôi, sẽ chia làm 3 phần, 2 phần trong đó sẽ thay mẹ Triệu Chí Viễn trả món nợ do Triệu Hữu Duy để lại.
Bà nói, bà đã lo hết cho tôi rồi, nhưng bà không nói về bà thế nào.
Tôi biết, bà từ bỏ rồi.
Tôi hỏi bà:
- Mẹ không muốn sống cùng con nữa sao? Mẹ muốn bỏ con ư?
Bà khóc, bà nói bà nhớ bố tôi, bà nhớ đến không chịu được.
Nhưng tôi nói với bà:
-Con cũng chỉ một mình mẹ nữa thôi!
Giây phút ấy, khi bà nhìn về phía tôi, tôi cảm nhận được, hình như tôi đã trưởng thành rồi.
Người ta thường nói con người thường trưởng thành trong một khoảnh khắc.
Hóa ra, người ta nói đúng.
Updated 28 Episodes
Comments