"Ly à! Ly!"
"A!"- Tôi giật mình quay sang nhìn cô bạn của mình.
Bạn cùng bàn của tôi là Hằng cũng đang nhìn tôi.
"Này, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Mình gọi mấy lần mà cậu cũng không đáp."
"Không có gì, hơi suy nghĩ linh tinh chút thôi."- Tôi lắc đầu cười gượng bịa đại một lí do.
"Suy nghĩ linh tinh gì mà khiến cậu đang trong giờ học mà cũng mất tập trung được vậy?"
Suy nghĩ gì sao? Thú thật điều tôi đang nghĩ đến chính là người bạn lần trước mà từng giúp tôi khi tôi lên nhầm xe đến Ninh Bình ấy, kể từ cái tin nhắn đầu tiên tôi gửi cho cậu, cậu không có đáp lại, tôi đã nhắn thêm hai cái nữa mà vẫn không nhận được phản hồi. Vì vậy tôi đang nghĩ đến vấn đề này, có thể là cậu ta đang gặp vấn đề gì đó hoặc là nguyên nhân khác.
Nhưng tôi cũng không có ý định nói cho Hằng biết, không phải vì ghét cậu ấy đâu chỉ là cảm thấy không cần thiết.
"Một chút suy nghĩ về tương lai thôi."- Tôi mỉm cười đáp lại cậu rất tự nhiên.
Hằng thấy vậy liền tò mò:
"Tương lai? Tương lai gì vậy?"
Tôi cũng không muốn làm cậu phật lòng liền đem mấy cái chuyện linh tinh mình hay nghĩ nói ra nhưng không hề có một câu nhắc về Dương.
......................
Tối ăn cơm xong tôi mới thấy Dương trả lời lại tin nhắn của mình:
Dương: //Ừm không sao.//
Tôi vội cầm cái điện thoại lên nhắn lại cũng nhân lúc cậu đang online.
Tôi: //Cảm ơn//
Tôi: //Mà cậu ăn cơm chưa?//
Dương: // Tôi vừa ăn xong rồi.//
Tôi: //À mà cậu có dùng tài khoản ngân hàng hay momo không?//- Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nhắn.
Dương: //Làm gì?//
Tôi: //Thì cậu cứ nói đi.//
Dương: //Tôi có dùng, tính chuyển tiền trả tôi hả.//
Tôi bật cười. Ừ, cậu ta đoán đúng rồi, tôi kiếm một cái biểu tưởng giơ ngón tay cái gửi cho cậu ta.
Dương: //Thôi tôi không lấy đâu, có một cốc trà sữa thôi coi như tặng cậu.//
Tôi: //Sao vậy được, tóm lại cậu cứ đưa số tài khoản cho tôi, tôi không thích mắc nợ người khác.//
Tôi: //Với lại cũng không phải chỉ là cốc trà sữa đâu.//
Mà là cả một... nói như nào cho dễ hiểu đây nhỉ? Chính là giống như một cuộc trải nghiệm mà cậu đã giúp tôi rất nhiều. Nếu không có cậu hẳn là tôi không thể gọi điện cho mẹ nhanh như vậy, nếu không có cậu hẳn là tôi phải ngồi đợi ngoài trời đến hai tiếng đồng hồ khi mà trên người chẳng đem theo thứ gì có giá trị... còn cả việc cậu giảng giải tiếng Anh nữa, cảm giác như kiến thức tăng lên một chút rồi.
Nhưng tôi không nói ra, dù sao cậu thông minh như vậy cậu chắc chắn sẽ hiểu.
Dương: //Vậy đây, số tài khoản ngân hàng MB của tôi: 096*******//
Tôi: //Ok//
Xong tôi nhanh chuyển tiền cho cậu, tôi không có nhiều tiền, cũng không rõ cốc trà sữa kia giá bao nhiêu vì vậy cũng đành chuyển cho cậu 50 nghìn đồng, hi vọng không quá ít.
Trong vòng một tuần chúng tôi nhắn tin cho nhau tính ra là cũng đến 200 cái tin nhắn, tôi tính ra là khoảng vậy, trung bình mỗi ngày tôi và cậu nhắn với nhau khoảng hơn 20 tin thôi.
Số lượng tuy không nhiều bởi vì cả tôi và cậu đều bận rộn với việc học lớp 9 và công việc của riêng mình nên cũng không mấy nhắn tin hay trùng thời gian online.
Tuy vậy quãng thời gian đó cũng đủ để tôi hiểu hơn về cậu. Một con người thông minh, giỏi đủ các môn về mảng tự nhiên và còn cả môn tiếng Anh mà tôi lúc nào cũng phải vật lộn đến sứt đầu mẻ trán. Cậu ta còn khá là có năng khiếu về các môn nghệ thuật, tóm lại tôi cực kì là ngưỡng mộ cậu ấy.
Rõ ràng là cùng học lớp 9 như nhau mà khác nhau gần như một trời một vực, câu ta chẳng mấy khi có thời gian rảnh, lúc nào cũng thấy bận.
Có lần tôi hỏi cậu kiến thức phải học quá nhiều nên không có thời gian sao nhưng cậu ta đã trả lời tôi là:
Dương://Kiến thức ở lớp thì tôi học luôn trên lớp về nhà tôi chủ yếu là làm việc kiếm thêm tiền thôi.//
Tôi không biết vì lí do gì nhưng tôi cảm thấy cậu luôn rất tất bật với việc kiếm tiền này như thể cậu ta gặp rất nhiều khó khăn về việc tiền bạc vì vậy luôn song hành giữa học và làm. Tôi từng hỏi cậu về lí do cậu đã nói là:
Dương://Đơn giản tôi muốn sống bằng tiền của mình.//
Tôi đã không hiểu về câu trả lời đó, nhưng khi hỏi cậu, cậu không trả lời, trong lòng thật sự muốn biết nhưng tôi cũng hiểu cậu không muốn nói và không nhắc lại nó nữa.
Nhưng thật sự cậu ta đã để lại trong lòng tôi ấn tượng khó phai, cậu thiếu niên đó... nói sao đây nhỉ, khó có từ để diễm tả có lẽ do ngôn từ của tôi không đủ phong phú, tôi chỉ biết nói một câu: "Perfect".
Mấy ngày trước tôi bị ốm phải lên tận bệnh viện bùi để nằm mấy hôm, hôm nay đã gần như khỏi hẳn tôi mới được xuất viện.
Bố tôi có việc bận nên chỉ có mẹ đến đón tôi, tôi cũng không để tâm chuyện này lắm.
Mẹ tôi kêu tôi ngồi xuống chiếc ghế ở hành lang bệnh viện rồi bà thì chạy đi thanh toán viện phí.
Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi im nhìn mọi người xung quanh, rồi nhìn cả bệnh viện rộng lớn. Mấy ngày bị ốm khiến tôi vẫn còn cảm thấy mệt mỏi trong người, vì thế cái không gian tĩnh lặng trong bệnh viện có cảm giác thật phù hợp.
"Ý chú là cô cháu mai là có thể xuất viện rồi phải không?"
"Đúng vậy, đã không còn gì đáng lo nữa. Mai cháu có thể đón cô ấy về nhà tĩnh dưỡng là được."
"Vâng cháu cảm ơn chú ạ."
Ánh mắt tôi nhìn sang phía cuối hành lang, tôi thấy một bác sĩ còn rất trẻ đang nói chuyện với một cậu thiếu niên là người nhà bệnh nhân.
Nhìn qua một cái tên liền nhận ra ngay cái vị "người nhà bệnh nhân" kia. Cậu ta còn không phải là Dương sao?
Tôi nhìn thật kĩ một lần nữa xác định chính xác là cậu ta trong lòng vô cùng vui mừng.
Updated 69 Episodes
Comments
Wendy mãi iu YHX
là saooo.....
2023-02-21
0
Vũ trần an
thật ra tầm tuổi lớp 9 hầu như đứa nào cx yêu đương hết r à
2023-02-09
0
Tuyết Ngạo
tác phẩm văn học phản ánh hiện thực khách quan
2023-02-08
0