"Ai lười như cậu đâu?"- Dương lại bắt đầu chọc tôi.
"Rồi rồi mình lười mà, ai chăm được như cậu?"
"Mà này"- Tôi nhướng nhướng mày ra hiệu, rồi lấy món đồ sau lứng mình ra.
"Cái gì vậy?"- Cậu nhìn món đồ trên tay tôi.
"Quà mình mua cho cậu đấy."
"Còn có quà nữa sao?"- Ánh mắt cậu hoài nghi, kinh ngạc.
"Đương nhiên rồi, phải mua quà cho cậu chứ."
Cậu cầm lấy cái hộp nhỏ đó xem xét:
"Quà gì thế?"
Cậu nhìn chăm chú vào hộp quà bằng cái hộp bánh được tôi gói gém cẩn thân, tôi thấy cậu chuẩn bị bóc ra thì ngăn lại:
"Đợi tí mình về rồi hẵng bóc."
Cậu nhíu mày nhìn tôi:
"Cái gì mà phải thần bí như vậy?"
"Thì tóm lại là khi mình về rồi cậu hẵng bóc, nó không được sịn cho lắm nhưng là tấm lòng của mình đấy."
Tôi nghĩ lại cái lúc mà ngồi làm quà cho cậu, thật sự là đau hết cả lưng, phải đến tối muộn mới làm xong được đấy.
"Ừ, vậy tí bóc."- Cậu nói rồi cất cái hộp đó vào trong ngăn bàn, thấy vậy tôi mới yên tâm.
Hai chúng tôi lại tiếp tục học bài như những ngày bình thường, phải công nhận là quãng thời gian được cậu kèm học tôi tiến bộ hơn rất nhiều, về mọi mặt.
Có vẻ như hôm qua cậu ấy thức khuya hay sao ấy nên là hôm nay khi học chung với tôi đôi mắt nhiều khi lim dim.
Cậu chống tay lên trán thế mà kiểu gì lại ngủ gật luôn, tôi cũng không có đánh thức cậu mà lẳng lặng nhìn người con trai đang say giấc ấy.
Chúng tôi ngồi cạnh cửa sổ, thi thoảng có làn gió nhẹ nhàng thổi vào, có tiếng chim hòa ca lên những điệu nhạc du dương, không gian thật thanh bình.
Tôi buông bút trên tay mà gục đầu xuống bàn, không phải tôi ngủ mà chỉ là muốn nhìn cậu được rõ hơn.
Đôi mắt nhắm nghiền lại, hàng lông mi cong cong, nét lông mày đậm, môi cậu hơi mím, sống mũi cũng khá đẹp,... Tự nhiên tôi cứ muốn ngắm nhìn cậu thế này, đôi khi lại cười cười.
Cứ mãi thế này thì tốt biết mấy!
Chẳng biết tự khi nào mà cậu đã đi vào trong tim tôi và để lại sự rung động bồi hồi xao xuyến?
Tôi muốn đưa tay lên, chầm chậm, chạm vào khuôn mặt ấy, gò má ấy, đôi môi ấy,... tôi muốn cảm nhận rõ hơn cảm giác đó.
Tôi không biết nữa, liệu đây là tình yêu hay chỉ đơn thuần là cảm xúc nhất thời của kẻ chưa bao giờ yêu tự biến tấu nó? Tôi cũng không biết phải miêu tả cảm giác của mình ra sao.
Tôi chỉ là một đưa trẻ 15 tuổi, chỉ 15 tuổi mà thôi, có lẽ thật sự không hiểu cái gì gọi là tình yêu thật sự.
Nhưng tôi không để tâm nữa rồi, cảm giác có cậu hiện tại đã lấp đầy tâm trí tôi.
Năm đó ngày 13/1/2020 tôi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp. Một nụ hôn mang hết thảy tình cảm của tôi đối với cậu, nó cũng là nụ hôn có lẽ sẽ là thuần túy nhất cuộc đời tôi, nụ hôn đầu của tôi dành cho một người con trai mà mình thích.
Mấy ngày sau khi mà hồi tưởng lại chuyện này tôi vẫn cảm thấy bản thân có chút xấu hổ. Nhiều lần nhìn đến cậu, nhìn đến đôi môi kia, tôi điều đỏ mặt nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng hiểu gì cả.
Cậu thường lấy chiếc khăn mà tôi tặng cậu hôm đi dã ngoại về để chọc quê tôi. Nói thật đó là lần đầu tiên tôi đang khăn cho người khác. Thì là lần đầu tiên mà, đương nhiên sẽ chẳng thể đẹp đẽ được. Nhưng mà tôi không cảm thấy tự ti về điều đó dù sao thì tôi thấy hầu như mỗi ngày cậu đều mang nó theo bên mình.
Trong những món quà mà tôi tặng cậu, ngoài chiếc khăn tôi tự làm đó ra thì còn rất nhiều thứ khác lúc đi dã ngoại ở Hạ Long lựa được, nó đều là những món đồ xinh xắn đáng yêu mà phải suy nghĩ mãi tôi mới chọn nỏ vào. Và mỗi lần sang nhà cậu học, tôi đều thấy cậu đặt những thứ đó trên bàn.
Biến đổi khí hậu xảy ta rõ rệt khi mà đã gần đến tháng 2 rồi trời lại cứ thấy nóng nực chẳng giống thời tiết lúc vào xuân có cái se se lạnh, những cơn mưa phùn,... mà chỉ là những tia nắng chói chang cứ như trời mùa hạ.
Lúc đi học về Dương mua cho tôi một cây kem ốc quế ăn.
"Sao tự nhiên hôm nay hào phóng vậy?"
"Thế có ăn không?"
"Thì đương nhiên là có rồi."
Tôi vội lấy cây kem trên tay cậu.
"Này thế cậu thấy nhỏ kia thế nào?"- Tôi suy nghĩ một chút hỏi cậu. Chính tôi không nhận ra rằng giọng nói của mình như đang ghen ăn tức ở với ai vậy.
"Nhỏ nào?"- Cậu quay sang nhìn tôi.
"Thì cái Thảo, con bé lớp 8 sáng nay tỏ tình với cậu đấy."- Nói ra chuyện này tôi không nhịn được mà hậm hực vô cớ.
Cậu "à" một cái như vừa nhớ ra:
"Mình không quen, cũng không thích."
"Thật sao?"- Vừa nghe cậu nói xong cái mặt nhăn nhó của tôi bỗng tươi lên hẳn.
"Sáng nay cậu không thấy mình từ chối à?"
"Thì có..."- Chỉ là tôi sợ, sợ cậu thích cái nhỏ Thảo đó thôi. Cái cảm giác đó làm tôi khó chịu cực kì, muốn hỏi rõ cậu. Nhưng giờ nghe cậu phủ nhận là tôi thấy vui rồi. Tôi biết mà cậu sao có thể thích nhỏ đó được? Nếu cậu thích thì tôi sẽ buồn lắm!
Updated 69 Episodes
Comments
Diệp Duệ
đăt báo thức liên mạch, t cx hay z, sợ ngủ quên ko nghe thấy😅😅
2023-02-19
0