Tôi và cậu đồng hành trên con đường ít người qua lại, đèn đường kéo xuống hai cái bóng dài đen kịt.
Đến cái đoạn mà ngã rẽ giữa nhà tôi và nhà cậu, tôi tiếc nuối cứ tưởng cậu và tôi sẽ mỗi người một hướng nhưng không, cậu lại chọn đi cùng đường với tôi.
"Nhà cậu ở đằng kia cơ mà?"- Tôi khó hiểu nhìn cậu đạp xe ở đằng sau mình.
"Trời cũng tối rồi, đường lại vắng không yên tâm để cậu đi một mình nên coi như tiễn cậu về nhà vậy."
Cậu nói vẻ thờ ơ thản nhiên mà tôi thấy rõ sự quan tâm trong ánh mắt cậu dù là một mảnh nhỏ cố che giấu. Điều đó cũng đủ lắm trái tim trong đêm lạnh của tôi ấm dần lên.
Tôi đã nhiều lần về đi trên con đường này rồi cảm giác hôm nay lại thật khác. Có lẽ vì hôm nay có cậu, có cậu dẫn tôi về, có cậu dõi theo bảo vệ, có cậu quan tâm tôi trời tối đường vắng, có cậu, trong lòng có cậu...
Cho dù biết đi về muộn chút nữa cũng nhất định bị mắng tơi tả cho mà xem nhưng tôi vẫn muốn chậm lại, tôi cố đạp từng chút một chỉ để có thể đi cùng cậu lâu hơn một chút.
Đến ngõ nhà tôi cậu mới dừng xe lại:
"Được rồi đến đây thôi, cậu mau vào nhà đi."
Tôi gật đầu lại có chút luyến tiếc.
"Về nhớ nhắn lại cho mình nhá, nếu ba mẹ cậu bảo gì thì cứ bảo là tại mình bắt cậu đi nghe chưa?"
"Ừ."
Tôi gật đầu nhưng đó là gật đầu câu đằng trước còn câu đằng sau thì ngược lại. Cho dù có bị bố mẹ mắng tôi cũng sẽ không khai cậu ra đâu.
"Vậy cậu vào nhà đi."- Cậu chỉ chỉ tôi.
"Cậu cứ đi trước đi rồi mình vào nhà sau, cậu về cẩn thận đấy."- Tôi từ chối cậu rồi lại nói. Tôi muốn nhìn cậu thêm một chút.
Cậu cũng gật đầu nói với tôi mấy câu rồi quay về ngược lại, tôi nhìn bóng lưng đang khuất dần cuối đường, trong lòng có chút mất mát.
Kết quả hôm nay về nhà tôi bị bố mẹ mắng đến hơn 15 phút. Tôi biết họ lo cho tôi nhưng tôi vẫn thấy bực bội, ngồi ăn cơm cũng thấy không ngon bởi bố mẹ tôi một câu, hai câu lại cứ nhắc đến cái chuyện tôi đi về muộn nào là: "lầm sau mày còn về muộn nữa mày chết với tao", "không nghe thời sự nói giờ con gái đi chơi rồi bị bắt cóc dụ dỗ đấy à",...
Tôi trở về phòng mình chợt nhớ đến cậu, tôi liền lấy điện thoại ra phát hiện thông báo có mấy tin nhắn cho xem mà tất cả đều đến từ cậu.
Dương: //Này mình về nhà rồi, bố mẹ cậu có bảo gì không?//
Dương: //Xin lỗi vì hôm nay làm trễ giờ của cậu nhé.//
Dương: //Nếu có sao thì nói mình nghe.//
Tôi nghĩ đến lời bố mẹ mắng mình mà cảm thấy thật ấm ức nhưng không nói ra, tôi cũng không muốn cậu cảm thấy tự trách.
Tôi: //Giờ mình mới ăn cơm xong, bố mẹ mình cũng không có nặng lời gì đâu nên là cậu đừng có nói vậy.//
Dương: //Ừ vậy thì tốt rồi, mà hôm nay đi chơi thế nào chỗ quán net đó cậu thích không?//
Quán net sao? Nghĩ lại cái lúc chơi đến quên cả trời đất cùng cậu bắt gà ở đó tôi lại bật cười.
Tôi: //Đúng là rất vui luôn.//
Dương: //Thấy cậu dạo này ôn bài vất vả mới được 7,75 vậy đến chơi một chút cho thư giãn.//
Cậu ấy tinh tế như vậy đấy! Cậu luôn quan tâm đến từng chi tiết, đặc biệt thật biết cách làm tôi vui.
Tôi: //Chắc cậu cũng về đến nhà rồi nhỉ?//
Dương: //Ừ về rồi.//
Tôi: //Um... cảm ơn cậu vì ngay hôm nay dẫn mình đi chơi nhá.//
Ở cuối lời nhắn hơi do dự nhưng tôi vẫn đính kèm một hình trái tim vào nhưng có vẻ cậu không để tâm quá nhiều đến nó.
Dương: //Không có gì cậu vui là tốt rồi.//
Dương: //Mà cô giáo hôm nay giao khá nhiều bài đấy cậu làm gì chưa?//
Tôi: //Mình chưa làm.//
"Rinh rinh rinh..."
Bỗng nhiên máy đổ chuông khiến tôi giật mình hóa ra là cuộc gọi video từ Dương, tôi bắt máy.
"Mình gọi cho dễ nói chuyện nhá chứ lười soạn tin quá."- Giọng cậu từ đầu bên kia vọng sang.
"Ừ cũng được"
Tôi quan sát lúc này cậu đang ngồi bàn học ở phòng mình. Hình như cậu vừa mới tắm xong, trên tóc vẫn còn vương vấn nhưng hạt nước nhỏ rỏ xuống trông vô cùng cuốn hút.
"Này ngồi đơ đấy làm gì? Lấy vở ra đi chứ."- Cậu nhìn tôi ngơ ngác mà nhíu mày.
"À ờ"
Không hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn nghe lời mà lấy vở bài tập ra làm.
"Làm toán trước nhé."- Tôi đề nghị.
"Ừ cậu làm đi, có gì không biết chúng ta cùng trao đổi."
Cứ như vậy chúng tôi cùng bắt tay vào làm bài, camera điện thoại vẫn bật. Thỉnh thoảng tôi lại len lén ngước mắt lên nhìn cậu, cậu vẫn cúi đầu tập trung làm bài, có hơi thở đều nhẹ, tiếng soàn soạt của giấy bút, tiếng ấn máy tính,... Tôi cứ như vậy mà nhìn trộm, cả thế giới như thu nhỏ lại chỉ ở trong một khung hình, một khung hình chỉ có cậu.
Updated 69 Episodes
Comments