Thanh Xuân Của Chúng Ta, Chỉ Vậy Thôi
"Ly à... chúng ta... chúng ta chia tay đi."
Anh lặp lại câu nói đó lần thứ ba.
Chia tay đi. Chia tay. Hai từ ấy anh có thể thốt ra được sao?
Trái tim tôi như bị bàn tay mạnh bạo mà bóp lại thật chặt. Đau. Rất đau.
Tôi nhắm chặt mắt lại cố nuốt nước mắt vào nhưng không hiểu sao... nước mắt lại cứ tuôn ra như đê vỡ.
Tôi, tôi thật sự không muốn.
"Ly à..."- Anh ấy gọi tên tôi.
Trước đây từng gọi rất nhiều lần đầy cưng chiều và trìu mến nhưng vì sao lần này lại bất đắc dĩ đến thế?
Tôi nhìn thẳng anh, người con trai tôi đem lòng yêu từ hồi lớp 9 đến hiện tại. 2 năm rồi. Đã 2 năm rồi. Chúng tôi đi cùng nhau 2 năm, đó không phải là dài nhưng cũng đâu có ngắn vì sao anh lại muốn chia tay với tôi chứ?
Tôi cố nói trong tiếng nấc nức nở:
"Em không muốn đâu."- Em chẳng muốn chia tay anh đâu, em yêu anh, thật sự yêu anh lắm. Dù là đã từng giận dỗi anh, thấy hờn tủi nhưng thật sự còn yêu anh rất nhiều.
Tôi thấy vẻ mặt anh ấy có chút không đành lòng, tôi lao đến ôm lấy anh chỉ mong anh thu hồi cái suy nghĩ điên rồ ấy lại.
"Anh à, có phải em làm sai gì không, đừng chia tay được không?"
Tôi vừa nói lại vừa khóc nấc lên.
Vì sao? Tôi cứ nghĩ anh hẹn tôi đến đây để tạo bất ngờ gì cho tôi chứ sao lại là chia tay? À không đây cũng là một bất ngờ nhưng tôi không thích nó. Không thích nó một chút nào. Chúng tôi vẫn đang tốt đẹp cơ mà, sao lại chia tay?
"Anh..."
Tôi ôm anh càng chặt hơn mà lại không nghĩ đến cánh tay anh lại chẳng hề ôm tôi như vậy. Nhưng cho dù như vậy thì tôi cũng không buông tay, tôi muốn ôm anh, giữ anh thật chặt không muốn anh biến mất.
Trong sự boàng hoàng ngỡ ngàng của tôi, anh đủn nhẹ tôi ra.
"Ly à, anh xin lỗi nhưng anh muốn chia tay, anh không còn yêu em nữa rồi."
"Anh..."- Tôi không biết nói gì hơn, cổ họng ứ nghẹn.
Khoảng khắc đó tôi đã không thể đứng vững nổi mà ngã mạnh xuống đất, người con trai mà tôi từng xem như cả thế giới đó lại lặng lặng đứng đó nhìn tôi.
"Anh không còn yêu em nữa sao? Trước đây anh đâu có nói thế..."
Trên khuôn mặt chỉ còn lại là nước mắt, tôi nhìn bóng dáng anh biến mất trong đêm đen mà cả trái tim tan nát thành từng mảnh.
Tất cả cứ như một giấc mơ mà chưa bao giờ tôi nghĩ đến.
Trên con đường hiu quạnh chỉ còn lại một dáng người nhỏ nhắn ngồi co ro mà không chịu đứng lên, ánh mắt vẫn cứ vô hồn mà nhìn về nơi ấy mặc cho chuông điện thoại đang đổ.
Vì sao không phải là một lời giải hòa sau sự giận dỗi của nhau? Vì sao không phải là một cái ôm ấp ám sưởi ấm lòng nhau? Sao lại là một lời chia tay tuyệt tình, chưa từng nghĩ đến?
Mãi sau tôi mới bắt máy, gióng nói khàn khàn chẳng còn chút sức lực:
"Alo"
Đầu dây bên kia là giọng nói đầy lo lắng của Hằng:
"Ly à, cậu đang ở đâu vậy?"
"Mình... mình không biết."
Tâm trí tôi đã bị chuyện vừa rồi độc chiếm cũng chẳng nhớ nổi đây là đâu nữa rồi.
"Cậu khóc sao?"- Hằng đầy hoảng hốt.
"Ly à!"
Đúng lúc này Hằng xuất hiện từ bên kia đường, cậu ấy vội vàng chạy sang phía tôi.
Tôi buông điện thoại xuống, nước mắt lại bất giác rơi:
"Hằng à... mình... mình..."
Hằng ôm lấy cơ thể gầy gòm trong từng cơn gió lạnh của tôi.
"Mình đây, mình đây."
Cậu ấy có lẽ chưa biết chuyện anh ấy nói chia tay tôi đâu, nhưng mà cậu vẫn ôm lấy tôi mà an ủi.
Tôi cũng ôm lấy cậu ấy, khóc nức nở, tôi không kìm nén nổi nữa.
"Anh ấy nói anh ấy không yêu mình nữa, anh ấy nói anh ấy muốn chia tay với mình."
Tôi vừa khóc vừa đem hết chuyện kể cho Hằng nghe. Cậu ấy thấy khó tin lắm, nhưng cũng chỉ biết vỗ về an ủi lắng nghe tôi, cậu ấy còn mắng Dương là đồ tra nam nữa... nhưng tôi vẫn không tài nào ngừng khóc được.
Hằng đưa đến nhà, nhìn mình trong gương, đôi mắt đáng thương đỏ hoe sưng húp, gò mà ướt đẫm.
Không hiểu vì sao nước mắt lại cứ động chảy ra không tài nào ngăn nổi. Cả đêm ấy gần như tôi thức trắng, không phải vì không muốn ngủ để quên đi mọi chuyện mà là không tài nào ngủ được.
Trong đầu tôi chỉ có hình ảnh anh ấy, cứ nghĩ đến là nước mắt lại tuôn rơi. Tình cảm này lẽ nào đã đến lúc chấm hết.
Sáng sớm hôm sau Hằng đã đến chở tôi đi học, biết rõ tâm trạng tôi không tốt vì vậy cậu ấy kể rất nhiều chuyện vui cho tôi nghe. Ngày thường còn có thể cười được mà hôm nay sao lại chẳng thể, khó quá.
Đến lớp tôi chẳng nói một lời nào, cũng chẳng quan tâm Dương hôm nay có đi học hay không, bạn học bên cạnh hỏi thăm cũng chẳng đáp lại, cũng may có Hằng ở cạnh luôn giúp đỡ tôi.
Tôi như một cái xác không hồn, lết mình đến lớp rồi lại trở về với cô đơn.
Bố mẹ có hỏi thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng trả lời cho qua rồi lại chùm chăn đi ngủ. Không muốn ăn, không muốn uống, muốn học bài gì cả.
Chẳng hiểu sao mà mỗi sáng thức dậy, chiếc gối đã một mảnh lớn ướt còn đôi mặt thì sưng đỏ.
Bố mẹ thấy tôi vậy thì lo lắm, tôi không nói với họ lí do mà chỉ trả lời qua loa, nói tôi không được khỏe, nhờ bố mẹ xin nghỉ cho mình.
Khi mà con người ta không có việc gì để làm đó là lúc những kí ức không muốn nghĩ tới lại len lỏi trở về.
Tự nhiên tôi lại muốn biết Dương thế nào rồi quá. Hôm nay anh ấy không đi học cùng tôi có phải rất cô đơn không? Hôm nay tôi không mang bánh kẹo đến, không về cùng, không hỏi han, không quan tâm anh ấy có phải sẽ lo lắng không?
Nhưng mà... vì sao anh lại không đến tìm tôi?
Tôi ngồi trước bàn học lướt lại từng dòng tin nhắn cũ từng nhắn với anh mà lại bưng miệng khóc.
Anh à, vì sao lại đối xử với em như vậy? Giá như em chưa từng yêu anh, chưa từng gặp anh thì tốt biết mấy. Giá như hôm đó em không lên nhầm xe, giá như hôm đó em không say một ánh mắt.... giá như... em của 2 năm đó không trao tình yêu dễ dàng như vậy...
Có lẽ hiện tại em vẫn đang vui vẻ ở trường, đang nói chuyện trên trời dưới đất cùng đám bạn, đang lo nghĩ đến tương lai đại học mai sau,... chứ sẽ không ngồi đây mà tự lừa mình dối người, tự ân hận, khóc lóc...
Em biết mà. Anh đã đi rồi. Anh đã rời khỏi mảnh đất Nam Định tươi đẹp này rồi. Rời khỏi nơi mà có bao nhiêu kỉ niệm của chúng ta. Rời khỏi em.
Updated 69 Episodes
Comments
Nn Ptnn
Xin hãy đọc thử tác phảm của mình ạ🥰
2024-07-20
0
Wendy mãi iu YHX
đánh hỏ
2023-02-21
0
Wendy mãi iu YHX
em lấy nèkk
2023-02-21
0